Chap6. Ngày ấy rồi cũng đến...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đó là một ngày đẹp trời. Những đám mây lơ lửng trôi giữa bầu trời xanh rộng bao la. Những chú chim hót véo von thi nhau chuyền cành. Còn những chú bướm thì rung rinh đôi cánh thần tiên vờn nhau dưới ánh nắng mềm mại...

    Trong căn nhà thờ nằm ở phía nam ngoại thành thành phố, mười hai con mắt với những cảm xúc khác nhau như nín thở đồng loạt nhìn về phía cửa, nơi có hai người con gái cùng với hai nhóc tì lẽo đẽo theo sau bước vào. Chắc hẳn các bạn cũng đoán được đó là ai ^^ . Đúng vậy, đó chính là Mai Phương Nghi, nàng công chúa trong cổ tích được phái đến để làm tan chảy trái tim đã bị băng phong tỏa nhiều năm của chàng hoàng tử Hoàng Minh Quân nổi tiếng lạnh lùng, quyết đoán và gia trưởng.

    Mọi người nổ một tràng pháo tay ròn rã, như tiếp thêm sức mạnh cho nàng công chúa rụt rè tiến về phía chàng hoàng tử.

    Minh Quân nhìn Phương Nghi như không biết đến trời đất gì xung quanh, anh chỉ biết nhìn cô, ánh mắt chứa chan toàn bộ tình cảm dành cho cô, thứ tình cảm không có giấy bút nào có thể viết xuể, không có cây thước nào có thể đo đếm. Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà Minh Quân phá bỏ lời nguyền của thượng đế gán lên người Phương Nghi, cái ngày mà cô chính thức thuộc về anh, cái ngày mà cả hai đã mong đợi từ rất lâu rồi...

    Phương Nghi tha thiết nhìn Minh Quân. Cô nghĩ, trên cuộc đời này không ai hạnh phúc bằng cô. Cô là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này... Cảm ơn thượng đế, cảm ơn người đã cho con được gặp anh, cho con được yêu anh, và quan trọng hơn hết, người đã cho con được ở bên anh. Nếu được phép chọn lại, thì con vẫn sẽ nguyện được đi bên anh suốt cuộc đời này mặc cho chặng đường ấy có nhiều gian khổ, và, con vẫn sẽ nguyện là người chịu đựng hết những gian khổ ấy.

    Chỉ còn ba bước nữa, nàng công chúa sẽ tới bên chàng hoàng tử của mình.

    Hai bước... Một bước...

    Thùy Chi đặt bàn tay trắng nõn, nhỏ bé của Phương Nghi vào lòng bàn tay to lớn, vững vàng của Minh Quân. Mắt cô nhòe đi, nhìn thẳng Minh Quân đe dọa.


- Em giao con bé này cho anh đấy. Anh nhớ là phải yêu thương, che chở nó, nếu không... thì biết tay em đấy. – Thùy Chi nói xong, không kìm được nước mắt mà quay ngoắt, nhấc chiếc váy phù dâu màu hồng phấn dài chấm chân lên, cô chạy thẳng xuống bên Phong nức nở. Hai nhóc tì cầm váy đi theo Phương Nghi từ nãy đến giờ cũng bỏ tay ra rồi xuống hàng ghế đầu tiên ngồi, nhìn cô dâu chú rể bên nhau mỉm cười típ mắt.

    Phương Nghi khẽ mỉm cười, rời ánh mắt nhìn xuống phía dưới ngẩng lên nhìn Minh Quân. Cả hai nhìn nhau. Thì ra, đây là cái cảm giác có tên hạnh phúc, không ngờ nó lại kì diệu đến vậy. Thời gian xung quanh cả hai như ngưng đọng.

- Hoàng Minh Quân, con có nhận người phụ nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?  Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng khi hai người còn đang sống không? – Vị linh mục già với cặp kính gọng vàng, bộ râu dài ngang ngực trắng xóa cất giọng nói khàn khàn, nhìn cặp đôi hạnh phúc quên hết trời đất để nhìn nhau kia.

    Minh Quân không rời mắt khỏi Phương Nghi, giọng nói anh kiên định như vang vọng cả căn nhà thờ:

- Con đồng ý!

-Mai Phương Nghi, con có... - Vị linh mục già lại lần nữa cất lên giọng nói khàn khàn, nhưng chưa kịp nói được gì thì Phương Nghi đã nhanh chóng lên tiếng, giọng cô nghe như cơn gió thoảng qua:

- Con đồng ý! Dù có bất kể chuyện gì, con cũng sẽ không bao giờ rời xa anh ấy, và anh ấy cũng không rời xa được con đâu... - Nói xong, Phương Nghi kiễng chân, ôm lấy lấy cổ anh rồi cả hai chìm vào nụ hôn dài miên man, nụ hôn của hạnh phúc.

- Ta tuyên bố: Hai con chính thức trở thành vợ chồng. – Một tràng pháo tay vừa dài vừa vang, vang lên ngay sau đó. Cảnh tượng thật hạnh phúc, thật bình yên.

    Ở đâu đó, tiếng cười nhạt khẽ vang lên, Quốc Trung nhìn đôi uyên ương lần cuối rồi đứng dậy khỏi băng ghế nhà thờ, quay lưng bước đi.

- Phương Nghi, chúc em hạnh phúc...

    Bầu trời như tỏa nắng giữa cái se se lạnh của mùa thu, những chiếc lá nhẹ nhàng nhảy múa, chậm rãi, chậm rãi, rồi như cố ý lướt qua khung cửa sổ, lén lút nhìn vào khung cảnh ấm áp phía bên trong nhà thờ kia. Trên trời cao, những đám mây ngừng trôi:" Phương Nghi. Chúc con hạnh phúc. Ba mẹ yêu con... "

    Phương Nghi như cảm nhận được giọng nói của người mẹ thân yêu vang vọng bên tai. " Mẹ ơi, mẹ trên trời cao có nhìn thấy không. Con đang rất hạnh phúc. " Cô ôm chặt anh, những giọt nước mắt mằn mặn chảy xuống đôi môi đang quện lại với nhau của cả hai người.

    Những tưởng mọi chuyện ở đấy đã kết thúc, nhưng, sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên, kèm theo đó là cả sự tức giận:

- Có thôi đi không !!!

    Tất cả mọi người trong phòng đều giật mình. Có phải, nhân vật phản diện trong mỗi bộ phim, mỗi câu chuyện cổ tích đã xuất hiện để phá đám giây phút hạnh phúc cứ ngỡ như là vĩnh hằng. Tất cả như ngừng thở, nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Rồi, tất cả đều sững sờ khi biết, chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác mà lại chính là Thùy Chi. Chẳng... chẳng lẽ, Thùy Chi yêu Minh Quân sao? Cô đã định nhún nhường Minh Quân cho Phương Nghi nhưng khi thấy họ hạnh phúc lại không cam chịu sao? Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Phong nhíu mày cau có nhìn Thùy Chi.

- Hai người hôn như thế chưa đủ sao? Cũng được 7'43" rồi đấy. Có mau tung hoa đi không thì bảo. Có chuyện về nhà hôn nhau sau không được sao? – Thùy chi cau có nhìn đôi "gian phu dâm phụ" trên kia.

    Mọi người sau năm giây đứng hình thì bỗng bật cười. Thì ra mục đích của Thùy Chi là muốn Phương Nghi tung hoa. Có lẽ đây sẽ là câu chuyện cổ tích bá đạo nhất của mọi thời đại:"Nhân vật phản diện đáng yêu". Khi nghe Thùy Chi tuyên bố xong, Phong xuýt chút nữa là ngã ngửa ra phía sau. Anh lắp bắp định nói gì đó với Thùy Chi nhưng không cất lên lời.

    Phương Nghi bật cười, ngẩng đầu nhìn Minh Quân. Anh cũng cúi xuống nhìn cô mỉm cười. Anh khẽ xoa đầu cô rồi nói:

- Em mau ném hoa nhanh đi. Không nhanh, anh không biết cô bạn bá đạo ấy của em sẽ làm gì chúng ta đâu.

    Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, gật đầu chắc nịch:

- Vâng.

    Phương Nghi rời khỏi Minh Quân rồi tiến về phía cửa nhà thờ, đi được nửa đường thì cậu em trai ra đứng trước mặt cô, dang rộng vòng tay ôm cô vào lòng:

- Chị. Chúc chị hạnh phúc. Em yêu chị.

    Phương Nghi cảm động ôm chặt cậu em trai. Vì đám cưới của cô mà lặn lội xa xôi bay từ nước Đức về đây. Vừa về, chưa được nghỉ ngơi thì đã thì đã phải đến dự đám cưới, cô thương nhất cậu em trai này của mình.

    Thùy Chi lại cau có hét lên:

- Này. Nam Anh. Em có muốn chị đánh cho banh xác không? Có gì thì về nhà tâm sự sau đi. Giờ phải để chị lấy xong bó hoa đã chứ. m>"<m

    Phương Nghi vừa khóc vừa cười nhìn cô bạn thân quái thai. Cô quay lưng về phía mọi người rồi nhìn Minh Quân, chuẩn bị tư thế để ném.

    1... 2... 3.

    Ném...

    Bó hoa bay lên trời rồi từ từ lộn vòng trở lại với mặt đất...

- A... sắp lấy được rồi... - Thùy Chi mắt hấp háy, giơ cao tay lên trời chuẩn bị đỡ lấy bó hoa. Nhưng, cuộc đời không như mơ. Khả năng xác định quỹ đạo bay của Thùy Chi đã nhầm một nước... Cô đau đớn nhìn bó hoa rơi vào lòng bàn tay cách cô không xa. Mắt cô như tóe lửa... Thế là kết thúc, chẳng nhẽ cô vẫn không thể thoát khỏi cái kiếp F.a đầy trớ trêu này sao? Thùy Chi tức giận đùng đùng nhìn Phong, người đã đỡ được bó hoa. Nguýt anh một cái rõ dài rồi cô hậm hực quay lưng bước đi, nhưng đi được vài bước thì Phong đã kéo cô lại. Anh đưa bó hoa ra trước mặt cô, khuôn mặt chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế:

- Làm bạn gái anh nhé, Thùy Chi?

    Mặt Thùy Chi đỏ lựng, cô lắp bắp không nói được gì rồi giật phăng bó hoa trên tay Phong. Cô ôm chầm lấy anh.

    Nam Anh, Mai Anh ( người yêu Nam Anh), Mai Quân, Phương Nghi cùng vị linh mục già sau khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy thì dù có đang tức cũng phải bật cười.

    Những ánh nắng hiếm hoi xuyên qua lá cây đùa giỡn với làn gió nhè nhẹ thổi.

    Một giọt mưa bắt đầu rơi xuống, tiếp đó là nhiều hơn, rồi nặng hạt. Dấu hiệu cho một sự khởi đầu mới bắt đầu...

    Cuối cùng, ngày ấy cũng đã đến...

    Ngày đẹp trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro