mười ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ là một người nhạy cảm.

làm người đã rất mệt, làm người nhạy cảm lại càng mệt mỏi hơn. tớ không thể ngừng suy nghĩ về một lời nói vu vơ, về một câu đùa "chẳng có gì", về những điều nhỏ nhoi bé tí trong cuộc sống. vả lại, tớ không những nhạy cảm mà còn cực đoan, nên những suy nghĩ này dường như bị phóng đại lên nhiều lắm.

nghĩ nhiều tới mức, đầu tớ luôn trong trạng thái rối như mớ tơ vò. không thể diễn tả nổi những điều mình đang canh cánh, cũng chẳng thể biểu đạt được những cảm xúc chôn sâu trong lòng.

làm người nhạy cảm thực sự mệt lắm, và tớ ghét sự nhạy cảm của tớ vô cùng.

nó khiến tớ chú ý tới đủ điều, cảm nhận được những vui, buồn, lo lắng của người khác, có thể đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của họ, nhưng tớ lại không cảm thông được cho chính mình.

vậy có đáng không? không đáng, tất nhiên rồi.

nhưng tớ không biết làm thế nào để thay đổi, mà hình như trong tớ cũng không còn suy nghĩ muốn thay đổi nữa.

không phải tớ chấp nhận buông xuôi, chỉ là quá mệt mỏi để làm bất kì điều gì khác.

[19.1.23]

credit: https://www.pinterest.com/pin/579275570798704475/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro