mười một ; lời giãi bày của một kẻ muốn chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[LƯU Ý: HAI NHÂN VẬT KHÔNG CHỈ ĐÍCH DANH AI!]

"Khi tao lựa chọn rời bỏ cõi đời khổ đau này, người chỉ trích, phê phán tao bằng giọng điệu bố đời sẽ rất nhiều, tao biết thừa. Bởi vì họ cho rằng mới chỉ có từng ấy áp lực mà tao đã không thể chịu được nữa, tạo cho tao cảm giác tao đúng là kém cỏi, là yếu đuối, ngu ngốc. Nhưng họ đâu biết tao là ai, tao đã trải qua những gì, đúng không? Họ cũng đâu biết tao đã bó mình trong bóng tối suốt bao nhiêu đêm, đã nghẹn ngào rơi nước mắt đến mức hốc mắt sưng húp mà vẫn phải lấy đại một lý do vào sáng hôm sau khi bị hỏi đến bao nhiêu lần? Họ chẳng thể biết được tao đã tuyệt vọng trong bao lâu, đã khát khao hơi ấm bao nhiêu năm tháng, đã mong rằng rồi sẽ có ngày thế giới đối xử với mình dịu dàng bao nhiêu ngày. Họ không biết gì cả!"

"Nhưng... còn rất nhiều điều đáng sống, đáng để mày nhìn thấy một lần cơ mà, sao không thử tiếp tục sống?"

"Tao muốn thử chứ, nhưng mày phải hiểu, nếu mày đã muốn chết, chứng tỏ mày đã quá vô vọng với cuộc sống, mày không còn niềm tin vào nó nữa. Mà người ta vẫn thường hay bảo "một khi đã lừa dối thì rất khó để có thể khiến người khác tin tưởng lần nữa" đúng không? Thế giới này làm tao thất vọng như thế, đau đớn như thế, ghét bỏ như thế, tự bản thân tao thấy tao sống cũng như đã chết, không có ước mơ, cũng không còn nguyện ước hay tham vọng. Cho nên, tao-muốn-chết."

"Tao sẽ nhớ mày. Gia đình mày sẽ nhớ mày. Bạn bè thân thiết cũng sẽ nhớ mày. Những người yêu thương sẽ rất nhớ mày, sẽ đau khổ rất lâu vì mày chết, mày muốn nhìn cảnh tang thương đấy thật à?"

"Tất nhiên là không. Nhưng tao mệt rồi, xin lỗi."


credit: https://www.pinterest.com/pin/24840235437383188/.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro