mười hai ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mười hai ;

Tớ vẫn đang thức. Không vì gì cả, chỉ là do thức đêm nhiều nên thành thói quen, và hiện tại, lúc 00h25 ngày 23/7, tớ đang gõ những dòng chữ đầu tiên của bài viết này.

Tớ tiêu cực một cách cực đoan, nhưng bề ngoài tớ vẫn luôn rất vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Chỉ có khi đêm về, tớ mới thấy mình trống rỗng.

Chẳng có gì trong suy nghĩ cả.

Trắng trơn.

Có thể mọi người đã biết, hoặc chưa, rằng tớ có biểu hiện của trầm cảm cách đây khá lâu rồi, nhưng nhẹ thôi. Tất nhiên thì nó vẫn khiến tớ muốn từ bỏ cuộc sống này như bao người khác, muốn rời khỏi nhân gian này ngay tức khắc, cơ mà được cái là có vẻ như tớ đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực. Chắc là do đã kinh qua 7749 câu "mắng mỏ" của hội bạn (nói vậy thôi chứ không phải mắng đâu), nên tớ đã thấy yêu đời hơn một chút. Bằng chứng là đột nhiên hôm nay tớ thấy bản thân lúc cười tươi lên rất xinh, tràn đầy sức sống, dù tớ tự ti về khuôn mặt mụn của mình lắm.

Và rồi bỗng dưng tớ nghĩ, lý do ngày nào tớ cũng thức đến 1, 2 giờ sáng, có thể là vì sợ ngày mai tớ không thể nào dậy được nữa.

Tớ biết sợ chết rồi.

Chắc sẽ không tự sát nữa đâu.

credit: https://pin.it/7Ifz2i5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro