Ăn sáng ^.^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang miên mang ngủ thì chuông báo thức reo lên                 " Reng...Reng...Reng..."
      - Kazuhaaaa, tắt đồng hồ đi!!!!- Giọng ngái ngủ của Ran lên tiếng
     - Bik rùi bik rùi, mà hôm nay mày ko phải có hẹn đi ăn sáng sao???
     - Hẹn với chả hò, ngủ trc đã.
     - Rùi rùi, ngủ ik
Nói rồi Cô ngủ một mạch tới 9g mà chẳng bik ai đó đang đứng dưới kí túc xá vô cùng tức giận
   - Kazuhaaa, mấy giờ rồi???- Ran lật đật thức dậy, mà chẳng nghe tiếng hồi đáp, nói rồi Cô lấy điện thoại xem giờ thì:
   - Aaaaaaa!!!!Trễ rồi trễ rồiii!!!Kazuha ơi là Kazuhaaa, sao mày ko thức tao dậy. Mày hại chết tao rồiii!!!- Cô thầm nguyền rủa con bạn xấu tính, vậy là mất cơ hội đc gặp Anh rồi, Chắc Anh ấy giận mik luôn rùi. Hic hic::((

Đang lục đục VSCN, thì " Cốc...Cốc...Cốc", tiếng gõ cửa vang lên. Bực thật, đang đánh răng mà con bạn khùng lại về, lại ko mang chìa khoá nữa. Haizzz. Giữ nguyên hiện trường, Ran chạy ra mở, nói:
- Sao mày đi mà ko mang chìa khoá, rồi còn ko thức t nữa. Trễ hẹn luôn rùi!!!
Mở cửa, đập vào mắt Cô là một cảnh tượng hết sức hết sức bất ngờ, là Anh.
  - William, sao Anh lại ở đây???
Khoang đã, Cô cúi xuống nhìn lại mình, Miệng đang đánh răng, đầy nước bọt, Tóc bù xù như ổ quạ. Quần áo xộc xệch chẳng ra làm sao. OMG, hình tường thiếu nữ của Cô, kết thúc tại đây!!!Đóng sầm cửa lại, Cô chạy nhanh vào Nhà VS

Sau 5p chải đầu và VSCN sạch sẽ với tốc độ thần tốc, Cô chạy ra mở cửa:
    - A, William, sao Anh lại tới đây???- Cô nhìn Anh cưới trừ.
- Bik mấy giờ rồi ko???- Anh nhìn Cô bằng ánh mắt sát thủ
- Ấy ấy, đừng nhìn tôi, tại con bạn cùng phòng ko thức Tôi dậy mà!!!Sorry mà!!!- Cô cười cười, làm mặt vô tội
Nói rồi Anh bước vào phòng, đập vào mắt Anh là một chiến trường vô cùng vô cùng sạch sẽ. Áo quần nằm ngang nằm dọc, bịch bánh kẹo nằm lăn lóc xuống đất, gối mềm ko bik di cư đi đâu. Cô nhìn Anh, cười cười:
- Xin lỗi mà, tôi chưa kịp dọn, Tôi mới dậy, Hihihi. Hy vọng Anh đừng để ý!!!
- Đây là phòng con gái hay chuồng heo???
- An...Anh, đây là phòng con gái mà. 5p, tôi sẽ dọn liền. Hihihi::))
Nói rồi, sau 5p, căn phòng ko còn là chuông heo nữa, Cô thở dốc
- Ôi mẹ ơi, mệt quá!!!
- Nè, Cô chưa ăn sáng mà đúng ko???Ăn đi.- Anh đưa cho Cô một bịch đồ ăn cùng với chai nước ép nho
- Ôi, Tôi yêu Anh quá!!!Anh là best của năm William!!!- Cô cười thật tươi nhìn Anh mà ko bik rằng câu đó đã khiến ai đó đỏ mặt
  - Ừ, Ăn đi- Anh quay mặt sang chỗ khác
- A, cơm thịt bò. Món tôi thik nhất. Anh đúng là tuyệt cú mèo đó William!!!- Cô mở hộp thức ăn ra, cười tươi nói
   - Cô thik ăn cơm thịt bò sao???
   - Ừ, món khoái khẩu của Tôi đó. Sao thế???
   - À, Tôi cũng thik cơm thịt bò
  - Vậy sao, trùng hợp thế!!!
  - Ừ, ăn nhanh đi
Nói rồi Cô ăn ngon lành, như bị bỏ đói mấy ngàn năm mà ko bik người trc mặt mình chưa hề đc lót dạ. Bổng cái bụng của Anh reo lên, thấy vậy Cô liền hỏi:
   - William, Anh chưa ăn sáng sao???
   - Ừ
  - Xin lỗi nhak, vậy Anh ăn ko???- Cô nói rồi chìa hộp cơm đang ăn dang dở. Anh ko nói gì, Cô nói tiếp:
   - Ko sao đâu mà, Tôi ko bỏ độc đâu.
Anh vẫn ko nói gì, lặng lẽ lấy hộp cơm ăn ngon lành. Lần đầu tiên trong cuộc đời Anh, phải ăn đồ dư của người khác. Thật là!!!!
   - Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn giờ. Để Tôi lấy nước cho Anh nha.- Nói rồi Cô rót một ly nước để trc mặt Anh. Anh ko nói gì, nhìn Cô, nở nụ cười.

Sau một hồi chiến trang với thức ăn. Anh nói:
   - Cũng trễ rồi, thôi Tôi về đây.
  - À, vậy để Tôi tiễn Anh.- Cô nói rồi chạy theo Anh.
Trên đường đi, Cô hỏi:
   - Sao Anh bik phòng của Tôi thế???
  - Hỏi người khác mới bik phòng Cô đó đồ ngốc
   - Nhưng sao Anh lại vào đc đây???Đây là kí túc xá Nữ mà, Trai ko đc vào
   - Tôi có một thằng bạn thân là GV mới vào trường. Nên Tôi ở đây là lẽ dĩ nhiên
- À, vậy hả. Tôi tưởng Anh đột nhập vào đây để thăm Tôi chứ.- Giọng Cô trùng xuống, tỏ vẻ đau lòng
- Bakaaaa!!!!- Anh cốc đầu Cô, thật ra Anh cũng có ý định như vậy, nhưng sực nhớ thằng bạn thân mình là GV ở đây thì liền xin vào

Họ nói chuyện mà chẳng hau bik rằng mình đã tới trc cổng:
- Tới rồi, Tôi về đây. Cô vào phòng nghỉ ngơi nhé!!!
- Ừ, Bye bye.
Đang định đi thì có một đám reo hò nhộn nhịp, Cô thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy???- Cô bước tới, theo sau là Anh. À, thì ra là soái ca mới trường ta, và cũng là GV đc hâm mộ nhìu nhất, Hattori Heiji. Cô la lên:
- William, nhìn kìa. Hattori Heiji đó, Ôi đẹp trai quá à!!!Tôi muốn cưới Anh ấy quá!!!Ko ngờ đc gặp Anh ấy ở đây!!!- Mắt Cô sáng lên, mà chẳng bik có người nhìn Cô như muốn ăn tươi lướt sống khi nghe Cô nói từ " Cưới"

Sau một hồi mệt mỏi với đám Fan, cuối cùng đám đông cũng giải tán. William bước tới, hỏi:
- Mày cũng đựơc nhìu ngừơi yêu mến quá nhỉ??
- Còn thua mày nhiều lắm
- Anh đang làm gì ở đây thế???
- Câu đó tao mới phải hỏi, sao mày dùng tên tao vào kí túc xá Nữ làm gì???
Cảm thấy mình ăn bơ hơi nhìu, Cô lên tiếng:
- 2 người quen nhau sao???
- Đây là bạn thân của tôi và cũng là GV mới vào trường. Hattori Heiji. Chắc Cô bik rõ nhỉ.- Anh nhìn Cô cười trừ
- C..Cái gì????Anh họ Anh????OMG, ảo diệu quá!!!Tôi ko tin!!!
- Đây là???
- Đây là Ran Mori, bạn Em.
- Ran Mori sao???-Hattori nhìn Anh
Anh ko nói gì, né tránh ánh mắt đó
- Chào em, Thầy là Hattori Heiji, bạn thân William. Rất vui đc gặp Em.- Anh mĩm cười
-Rất vui đc gặp Thầy!!!- Ran cười tươi như hoa. Cô quay sang hỏi William
- William, mai Anh rãnh ko???Chúng ta đi biển nha!!!!
- Mai sao???Đc, Tôi lái xe chở Cô đi!!!Hẹn gặp 7g00 sáng. Đừng trễ hẹn!!!- Nói rồi Anh quay bước đi, Cô gọi với theo:
- Khoang khoang, Anh rủ bạn của Anh đi cho vui ik nha!!!Mai Thầy rãnh mà nhỉ???- Cô níu kéo áo Anh, quay sang Hattori hỏi
- Đc thôi, ko phụ lòng HS của Thầy. Mai Thầy sẽ đi. William, Mày tới đón tao nhak!!!
- Ờ- Anh ko thèm nhìn Heiji mà trả lời
- Ôi tuyệt quá!!!!Em đội ơn Thầy. Yêu Anh quá Wiliam!!!- Cô cười thật tươi
- Hơ hơ, lợi dụng Tôi để đc ở chung với Anh ấy đây mà.- Anh cười trừ, nhưng ko sao, đc ở bên Cô là Anh mãn nguyện rùi
- Vậy nhak, hẹn gặp 2 người vào ngày mai. Tạm biệt Thầy. Bye bye.- Cô vừa vẫy tay vừa hát vu vơ, hôm nay là ngày mà có chết Cô cũng ko tưởng tượng đc.
- Chào Em. - Hattori mĩm cười, rồi nhìn lại William, hỏi
- Shinichi, đc ko???
- Cảm ơn Anh, dạo này Anh diễn tốt lắm đó.- Nói rồi Anh bước đi, để lại con người chỉ bik thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro