Tin nhắn vào buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi im lặng trên xe, cuối cùng cũng tới kí túc xá
    - Tới rồi- Chiếc xe dừng lại, Anh quay sang Cô nói
   - A tới rồi sao, cảm ơn Anh. - Cô mĩm cười
Nói rồi Cô mở cửa xe đi ra, vẫy tay nói:
   - Bye bye. Ngủ ngon nhak
Anh ko nói gì, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chờ cho chiếc xe bắt đầu khuất dần, Cô bước vào kí túc xá, vừa mới lết thân lên phòng và mở cửa, Kazuha liền nhào tới Cô:
   - Rannnn!!!Sao giờ mày mới về???Mày nói đi ăn sáng và giờ tối mới về, ko thương tao nữa hả???Hic hic::((- Kazuha vừa nói vừa nhìn Ran với đôi mắt cún con
   - Rồi rồi, Sorry mà, Mà mày làm xong BT chưa???Đưa Tao chép coi!!!- Ran mĩm cười nói
  - Xong rồi đồ độc ác. Nè.- Kazuha đưa cho Cô một cuốn vở màu xanh nhạt
  - Iu bạn hiền nhất!!!- Ran cười tươi
  - Giả tạo quá Cô nương!!!!- Kazuha bĩu môi nói
  - Okok, thay áo quần đã.- Nói rồi Ran lấy bộ quần áo vào phòng tắm thay đồ

Sau mấy phút tắm rửa và VSCN sạch sẽ, Cô bước ra, bước tới bàn học và bắt đầu công cuộc chép bài. Ko thì mai vô SỔ ĐẦU BÀI như chơi!!!Đang chép thì Cô bạn cùng phòng reo lên
    - A, Ran ơi, lại đây tao bảo nè. Đẹp trai ko???Hattori Heiji đó. GV mới trường ta. Ôi!!!Soái ca là có thậttt!!!!!Iu Anh ấy ghê!!!!
   - Ukuk, đẹp trai thiệt. OMG, Tao muốn cứơi Anh ấy luôn quá.- Mắt Ran sáng lên
   Sau một hồi những lời khen bá đạo của 2 cô nàng cực kì mê trai, Ran lại tiếp tục công việc chép bài của mình. Đang chép đúng 2 chữ thì tiếng điện thoại reo lên, xem người gọi, thì ra là William, Cô chỉnh lại giọng, nhấc máy:
     - Alo
     - Mai tôi đón Cô đi ăn sáng, 8h30 nhé!!!
     - Okok, Tôi bik rùi.
Nói rồi Cô tắt điện thoại. Sau 2 tiếng đồng hồ làm BT, Ran mệt mỏi lăn ra giường. Đang ôm gối ngủ thì "TING", lại là một tin nhắn gửi tới.
     - Ngủ ngon nhé, đừng thức khuya quá. Ko tốt cho sức khoẻ đâu.
Xem tin nhắn xong mà lòng Cô vui như Tết, Cô vội vàng trả lời:
   - Cảm mơn Anh, Anh cũng đừng thức khuya quá.
Nói rồi Cô tắt máy, thầm mĩm cười. Cô tự hỏi:
   - Liệu mình thik Anh ấy???
Suy nghĩ miên mang, chẳng chóc Cô đã chìm trong giấc mộng tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro