💪Chấp nhận sự thật💪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - À, anh Hattori, em đang bận tới lớp ấy, sắp trễ giờ rồi, lát mình nói sau được không Anh? - Ran ngượng cười, xoay người tính bỏ trốn thì một bàn tay nắm chặt lại. Hattori dường như không có ý định tha cho Cô.
   - Đừng trốn tránh vấn đề nữa, tại sao cả em và Kazuha luôn trốn tránh Anh? Đã có chuyện gì với Cô ấy? - Hattori vẫn kiên quyết hỏi, Ran đâu đầu không biết phải trả lời thế nào. Tại sao lại đẩy cho Cô một tình thế khó như vậy chứ! Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, Ran nghiêm túc nhìn Hattori, giọng nói đầy sự nghiêm túc:
    - Anh Hattori, t...thật ra....em nghĩ em không phải là người phù hợp để nói cho Anh vấn đề này. Đến thời điểm thích hợp, Anh sẽ biết và khi Kazuha thật sự dũng cảm để chia sẽ, Cô ấy sẽ kể cho Anh, được không? Em thật sự...thật sự...
   - Được rồi Anh, đừng làm khó Ran nữa, Cô ấy và Kazuha cũng có những nổi khổ của riêng mình mà. Chúng ta đi thôi. - Shinichi nói giúp cho Ran, và rồi lôi thằng bạn thân chí cốt của mình đi. Ran thầm biết ơn Shinichi vào chính lúc này, dù Anh chính là hung thủ đã đẩy Cô vào tình thế này nhưng cũng đã cứu Cô một bàn. Tạm tha vậy 🙏 Hattori lúc đi vẫn không can tâm, đầu không ngừng quay lại nhìn cô gái đang đứng thở phào nhẹ nhõm kia. Ôi, chân của Cô không biết còn trụ được bao nhiêu lâu nữa, thật sự là quá sợ hãi rồi. Số phận của Cô sao mà éo le đến thế chứ! Toàn gặp phải người không muốn gặp. Đang nghĩ ngợi về số phận của mình, Cô chợt nhớ ra mình đang có chuyện quan trọng phải làm, đó là MUA ĐỒ ĂN CHO KAZUHA!!!! Thế mà Cô lại quên béng mất.

Ran nhanh chóng chạy thật nhanh tới can-teen trường, mua một phần cháo sườn nóng và một suất cá bóng kho tiêu. Mùi của đồ ăn thơm nứt mủi, Cô cầm bịch đồ ăn, không cưỡng lại được mà gọi thêm một suất y chang như vậy. Cô nhanh chóng chạy thật nhanh lên phòng, vừa mở cửa, Ran đã thấy cô bạn thân của mình đang ngồi trước tấm cửa số, thững thờ nhìn lên bầu trời, hai hàng nước mắt cứ rơi xuống không ngừng, Ran nhẹ nhàng bước tới, thấy cảnh này, lòng Cô đau như cắt, Cô thật sự cảm thấy thương cho Cô bạn thân của mình, người con gái luôn cười nói vui vẻ và luôn tích cức, bây giờ chỉ còn sự tuyệt vọng và buồn bã hiện rõ trên mặt.😭Ran đặt đồ ăn xuống, đi tới kế bên Kazuha, khẽ nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run lên của nó. Nhẹ nhàng và ấm áp bảo:
    - Kazuha, tao vừa mới mua đồ ăn, mày lại ăn một chút đi!. - Kazuha giựt mình, vội vàng lấy tay quẹt nước mắt, gượng cười
    - À ừ được. - Kazuha nặng nề đứng dậy, có lẽ vì đã ngồi lâu nên hai chân của nó tê lại nên bước đi có phần hơi khó khăn. Ran chạy tới dìu Cô tới bàn, bỗng nhiên, điện thoại vang lên. Kazuha nhanh chóng nhìn lên, ánh mắt mệt mỏi nhìn Cô, Ran cầm điện thoại lên thì phát hiện người gọi đến là là Mẹ Cô, Kisaki Eri, ác ma mà khiến ai cũng sợ. Ran nhíu mày lại, có phần hơi băn khoang. Hmmmm, Mẹ Cô gọi giờ không biết là có chuyện gì nữa, chẳng. Giọng nói đầy nghi hoặc đã làm Cô thức tỉnh
    - Ai vậy Ran?
    - À, là Mẹ mình, thật là sợ hãi, không biết bà ấy gọi mình có gì không nữa. Mình đi nghe điện thoại xí. Cậu ăn trước đi, mình quay lại liền ấy mà! - Ran chạy thật nhanh vào phòng tắm, phòng trường hợp Mẹ Cô có mắng chửi Cô. Ran hít thở thật sâu, sau đó lướt nghe điện thoại, gượng cười
    - Dạ Mẹ. Con nghe đây.
    - Ran đó à? Con khoẻ không? Con đã biết chuyện gì chưa? - Giọng Eri có phần hơi buồn buồn và gằng giọng. Thôi toang, chẳng lẽ Mẹ đã biết vụ của mình và Shinichi rồi sao? Ca này căng rồi.
    - Dạ con vẫn được, có chuyện gì sao Mẹ? - Ran vẫn cố giữ bình tĩnh, cười mỉm
    - Mẹ vừa mới nhận được điện thoại của thư kí Ba Mẹ Kazuha, nghe nói họ đã xảy ra tai nạn. Kazuha vẫn ổn chứ con? - Bà Eri lo lắng hỏi, giọng có hơi hốt hoảng
    - À, vâng. Bây giờ tâm trạng Kazuha đang không ổn lắm. Con đang ở và chăm sóc Cô ấy. Lúc con vừa về, Cô ấy như một cái xác chết, không buồn cũng không vui. Con lo lắm! Khi con nghe cô ấy kể, con cũng không tin đó là sự thật - Ran nghẹn ngào bảo
    - Ừ, Ran, con hãy chăm sóc con bé nhé! Con bé chắc chắn sẽ không chấp nhận sự thật này đâu. Con hãy để con bé bình tĩnh nhé! Nếu hai đứa rãnh, đưa con bé về chơi để cho nó có cảm giác gia đình. Mẹ và các Bác sẽ thảo luận về các vấn đề sau, nên bảo con bé cứ yên tâm nhé!.
     - Dạ Mẹ. Con biết rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ luôn luôn ở bên cô ấy. Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người thân của con nữa!
     - Ừ, có con Mẹ cũng yên tâm phần nào! Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi!- Nói rồi, Ran tắt máy, nhìn bản thân mình trong gương, cố gắng mỉm cười, Cô tự nhủ với bản thân rằng "Mỉm cười nào Ran, bây giờ mày là chỗ dựa duy nhất của Kazuha đó!". Cô mở cửa, bước lại gần bàn ăn, mỉm cười nhìn Kazuha.
    - Kazuha, đồ ăn ngon không đó? Tao đã gọi những món mà mảy thích ăn nhất đó! - Ran cười tươi
    - Ừm, cảm ơn mày. Mà sao còn có thêm một phần nữa vậy? - Kazuha nghiêng đầu, thắc mắc
    - À, lúc mua cho mày, mùi đồ ăn thơm quá, gặp tao cũng đói, nên không cưỡng lại mà mua thêm một suất nữa ấy mà!😅- Ran xấu hổ cười cười. Kazuha nghe đến đây cũng không nhịn được mà bật cười.
    - Haha, ôi trời ơi, gặp đồ ăn là mắt mày sáng hẳn lên à!🤣- Ran nhìn con bạn mình cười như vậy, lòng bỗng chốc vui vẻ hẳng lên. Bỗng cô thốt lên:
    - Mày cuối cùng cũng chịu cười rồi.😁- Ran nhìn Kazuha, mỉm cười thật tươi, như một đứa trẻ
   - Cảm ơn mày, Ran. Cảm ơn mày luôn ở bên tao lúc tao khó khăn nhất!
    - Ôi trời cảm ơn gì không biết. À Mẹ tao muốn rũ hai đứa mình về ăn cơm. Đi không?
   - Ừm, nhưng mà....- Nụ cười Kazuha bỗng vụt tắt, thấy dường như câu hỏi này đang không đúng lúc, Cô nhanh chóng sửa lại
    - À thiệt ra, Mẹ tao có nghe chuyện của mày rồi. Thật ra Bà ấy luôn coi mày như con trong nhà, nhiều lúc còn hơn tao nữa😒. Nói chung Bà ấy rất đau lòng nên muốn mời mày ăn cơm, hy vọng sẽ giúp cho mày vui hơn. Nhưng nếu điều này làm mày khó chịu, thì không sao đâu. - Ran luống cuống giải thích
   - Không sao, thật ra tao hiểu, mày nói đúng, tao nên phấn chấn và lấy lại tinh thần để có thể gánh vác được mọi thứ sau này. Tao chỉ là không chấp nhận được sự thật đau lòng đó.😔- Giọng Kazuha bắt đầu run run lên
   - Không sao, không sao Kazuha, tao hiểu. Mày thật sự rất dũng cảm! Chấp nhận sự thật không phải là điều đơn giản mà ai cũng làm được. CỐ LÊN KAZUHA! Có tao luôn ở bên mày!❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro