Tra hỏi😬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đau lòng ôm Kazuha vào lòng. Kazuha đã ngất lịm trong lòng Cô. Ran từ từ nhẹ nhàng nhấc bạn mình lên giường, nhanh chóng lấy chiếc lau mặt trong tủ, nhúng một chút với nước nóng. Rồi đem xô nước ấm tới bên cạnh Kazuha. Ran vắt thật mạnh chiếc khăn lau mặt ấy cho khô rồi nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt hốc hác của bạn mình. Lau xong, cô nhìn xung quanh căn phòng bừa bộn, áo quần bị quăng lung tung dưới đất, nước thì đầy trên sàn nhà, cùng với những vết máu. Cô lấy giẻ lau, lau chùi một cách cẩn thận, nhặt những chiếc áo bị rách tả tơi trên sàn nhà. Bỗng nhiên, Kazuha tỉnh giấc, giương đôi mắt long lanh có phần đẫm nước lên, âm thầm nhìn Ran. Ran bất ngờ quay lại, thấy bạn mình đang nhìn mình, cô nhanh chóng chạy đến
    - Kazuha, mày tỉnh rồi? Mày có sao không? Có muốn ngủ một chút nữa được không? - Ran lo lắng hỏi
    - Cảm ơn mày Ran, tao thật sự không biết phải làm sao. Bây giờ, tao chỉ có mày là người thân của tao thôi.
    - Kazuha, mày nghe cho rõ đây. Tao, Ran Mori, sẽ không bao giờ bỏ rơi mày, không bao giờ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, mày sẽ luôn có chỗ dựa vững chắc là tao, và sẽ luôn là gia đình mày. - Ran nhìn Kazuha, ánh mặt đầy sự tự tin
    - Ran, cảm ơn, cảm ơn mày rất nhiều. - Kazuha nhào tới ôm chầm tới Ran, Cô dịu dàng vuốt ve bạn, miệng không ngừng nói "Không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Bỗng nhiên, chiếc điện thoại của Kazuha reng lên, là Hattori. Cô nhìn Kazuha, trông vẻ đầy hoài nghi, Kazuha không nói gì, chỉ để máy đó, không động đậy. Có vẻ như Kazuha không có ý định nhấc chiếc điện thoại đó. Chiếc điện thoại ngừng reo, sau khoảng 30 giây, chiếc điện thoại màu hồng kế bên reo lên, là của Ran. Cô chạy tới, xem thử ai gọi, là Hattori, có vẻ như thầy ấy đã cảm thấy có chuyện gì nhưng không gọi cho Kazuha được. Cô cầm chiếc điện thoại lên, rồi quay ngước nhìn Kazuha, Kauzuah chỉ khẽ lắc lắc đầu, ra ý rằng làm ơn đừng bắt cuộc gọi ấy. Có vẻ như Kazuha không muốn nghe giọng anh bây giờ. Chỉ sợ rằng nếu nghe, Kazuha sẽ lại đau lòng và khóc thêm nữa. Ran đặt chiếc điện thoại xuốn, thở dài rồi hỏi
   - Sao vậy? Anh ấy chưa biết chuyện à?
   - Ừ, và tao cũng không có ý định cho anh ấy biết. - Kazuha cười trừ
   - T...Tại sao? - Ran lộ vẻ khó hiểu, phải nói là rất khó hiểu, Cô chỉ là không hiểu, phải chăng cả hai đều đang có tình cảm dành cho đối phương, tại sao lại không thể cùng nhau đối mặt được chứ.
    - Chỉ vì...Chỉ vì... Tao không biết!- Kazuha chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì nhiều. Ran đau lòng nhìn Kazuha, chỉ thở dài một tiếng, rồi lại thôi. Ran cố gắng chuyển chủ đề, hỏi bạn
    - Mày đói không? Đã ăn gì chưa? Tao xuống dưới căn-tin mua cho mày cái gì để ăn nha!
    - Ừ, cũng được. Cảm ơn mày.- Kazuha gượng cười
   - Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Con nhỏ này nay lại lịch sự nói cảm ơn tao!- Ran nhếch mép cười. Rồi đi ra khỏi phòng, căn phòng lại một lần nữa trở trên yên ắng. Đang đi giữa đường, bỗng nhiên Shinichi gọi tới, không nghĩ nhiều, cô vui vẻ nhấc máy. Nhưng không may, đầu dây bên kia không phải là người cô mong đợi
   - Alo. Shinichi à? Anh đã về chưa?
   - Ran, là anh đây. Hattori!- Ran đứng hình mất 20 giây. Sau đó mới hoàng hồn và lấy lại bình tĩnh
   - À, thì ra là Hattori. Có chuyện gì vậy ạ? - Ran gượng nói, cô đang âm thầm chửi Shinichi tại sao không nói cho Cô biết là Hattori đang lấy điện thoại của mình chứ. Aaaaaa thế giới này sao mà nhỏ bé thế không biết
   - Kazuha đang ở đâu? Cô ấy có chuyện gì? Tại sao Cô ấy không nghe điện thoại của Anh?- Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao đang đặt cho Cô. Cô giờ chả biết phải trả lời làm sao nữa. Nếu trả lời thật thì Kazuha sẽ lại đau lòng, còn nếu không thì sẽ cảm thấy thật tội nghiệp cho Hattori cũng như tình yêu của cả hai. Liệu cô nên phải làm gì đây. Sau một hồi suy nghĩ, Cô nghĩ phương thức tốt nhất bây giờ là chạy. Đây không phải lúc thích hợp để nói và cô cũng không phải là người thích hợp để nói. Ran cố gắng đổi chủ đề
   - À, Hattori, chỗ em sóng điện thoại hơi yếu. Em không nghe anh nói gì cả, thôi lát em gọi lại nhá!😂🤣
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cô giật nảy mình, xém cả rớt cái điện thoại
    - Ồ, thì ra sóng ở trường ta rất yếu sao? Đến nỗi không thể gọi điện thoại?- Quay đầu lại nhìn, thì đó lại là người mà chả muốn gặp nhất bây giờ, Hattori Heiji, nỗi ám ảnh của Cô bây giờ. Bên cạnh còn có người con trai khốn nạn đã bán đứng Cô, cũng là người thân chí cốt của anh, không phản bội lại tình bạn đẹp đẽ đó mà để tình yêu của mình phải lâm vào cảnh bế tắc, Kudo Shinichi. Ran trừng mắt nhìn cả hai, hết hồn con chồn, đứng không yên, giọng lắp bắp
   - H...Ha...Hai người sao lại ở đây. Bằng cách nào? 😬
   - Ồ, rất khó để gặp em trong trường sao? Trả lời cho anh biết, Kazuha đang ở đâu? Đã có chuyện gì với Cô ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro