Ra đi😭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn cô, nở nụ cười đắc ý và đầy sự tự hào:
   - Haha, đúng là cô gái của anh, không hề yếu đuối như những bé mèo bình thường. Đặc biệt! Rất đặc biệt!😆 - Cô nhìn anh cười trừ rồi bước xuống giường.
   - Thôi trễ rồi, em phải về trường đây. Kazuha nó đang lo cho em và em có tiết buổi chiều, không thể cúp học được. - Ran vừa nói vừa thay áo quần, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chải tóc lại đàng hoàng.
   - Để anh chở em về trường. Em về một mình không an toàn.
   - Thôi, anh còn là bệnh nhân, em tự về được. Cái gì mà không an toàn chứ! Em đâu phải trẻ con mầm non đâu! - Ran thò đầu ra, nhăn mặt khó hiểu
   - Nhưng đối với anh em mãi vẫn là trẻ con! 😉- Shinichi lại gần cô, kí lên vầng tráng cô nhẹ nhàng. Ran nhăn mặt lại, sờ sờ cái trán của mình, cô nhăn mặt khó chịu
   - Đau em! 🙄- Shinichi thấy vậy, cười nhẹ, rồi thay áo quần thật nhanh đi ra ngoài.
   - Anh đi làm thủ tục xuất viện, anh chờ em ở ngoài! - Nói rồi anh đóng sầm cánh cửa lại, cô thở dài một cái rồi lại vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay áo quần.

Sau 15 phút, cô bước ra ngoài, cô măc lên ngời một chiếc áo croptop trắng được thiết kế rất độc và lạ, kết hợp với quần jean đen mun làm tôn lên dốc váng của cô. Ran bước lại gần Shinichi, anh đang làm thủ tục xuất viện, vừa thấy cô, Shinichi đứng hình mất 5 giây. Thấy vậy, Ran nhìn anh cười
   - Gì mà nhìn chằm chằm em vậy. Lẹ lên, em trễ rồi!
   - Hả? À, ừ! - Sau 5 phút, anh cuối cùng cũng làm thủ tục xuất viện xong, Cô bước ra ngoài cùng Anh. Shinichi đi lấy xe, chiếc xe màu xanh trắng có thêm viền đen, chiếc lamborghini tuyệt đẹp. Shinichi mở cửa xe cho Cô, Cô bước vào xe, bên trong có mùi nước hoa nhè nhẹ dễ chịu. Ran bỗng chốc thốt lên:
   - Em thích mùi nước hoa này của anh. 🤩
   - Ồ, vậy là em thích mùi cơ thể anh rồi. 😏- Anh nhìn cô, cười mỉm. Ran xấu hổ, đỏ mặt, quay đi chỗ khác
   - Em mới không thèm! 😒

Chiếc xe lăn bánh, chỉ khoảng chừng 30 phút sau, chiếc xe đã đậu ngay dưới kí túc xá Cô. Shinichi nói
   - Tới rồi.
  - Cảm ơn anh! Anh về cẩn thận nhé. - Cô nhìn anh, vui vẻ nói, không quên cho anh một nụ hôn tạm biệt nhẹ nhàng trên môi.
   - Anh yêu em, khi nào học xong gọi anh nhé! Chúng ta đi ăn. - Shinichi nhìn Cô, vẻ mặt luyến tiết
   - Ồ oke anh. - Nói rồi cô bước xuống xe, vẫy tay chào, chờ chiếc xe lăn bánh, đi thật xa, Ran mới bước vào kí túc xá. Ran vui vẻ lên phòng. Vừa mở cửa, hình ảnh kinh hoàng đập vào đôi mắt Cô, khắp cả căn phòng bừa bộn, đồ vật bị ném lung tung. Ran bàng hoàng, sợ hãi lao vào, Kazuha đang ngồi tụp xuống sàn nhà, khuôn mặt cô đỏ bừng, nước mắt không ngừng tuôn ra, máu trên tay cô không ngừng chảy ra, cả người Kazuha run lên bần bật. Ran sợ hãi bước tới, giọng run run
   - K...Kazuha, mày có chuyện gì vậy.- Cô lo lắng nhìn Cô. Kazuha nhìn Ran, nước mắt không ngừng tuông ra
   - R..Ran, tại sao? Tại sao? Tại sao ai cũng rồi sẽ bỏ rơi tao? Tại sao? Tao đã làm gì sai?- Kazuha giọng run lên, cô ôm chầm Ran, đầu tựa vào ngực cô, không ngừng nói "Tại sao". Cô lo lắng vỗ về cô bạn thân của mình.
   - Kazuha, ý mày là sao? Nói tao nghe, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin tao. - Ran nhìn thẳng vào đôi mắt của Kazuha. Kazuha cố giữ bình tĩnh, cố gắng để thốt lên từ.
   - B..bố mẹ tao, bố mẹ tao, họ mất rồi. Họ gặp tai nạn xe. Tại sao? Tại sao họ lại bỏ rơi tao? Tại sao họ không dắt tao đi cùng? Tại sao lại để tao lại? Không, tao muốn đi với họ, cho tao đi với họ đi Ran. Làm ơn. 😭- Kazuha chộp lấy mảnh thuỷ tinh gần đó, Cô để gần vào mạch máu của mình. Ran hốt hoảng nhìn cô, lấy tay cầm mảnh thuỷ tinh mém ra. Ran giữ thật chặt vai Cô, nhìn cô thật lâu, rồi ôm chầm lấy Kauzha. Giọng Ran run lên:
   - K...Kazuha...tao xin lỗi...tao xin lỗi!😭
   - Huhu Ran, tại sao vậy? Tại sao họ không cho tao đi cùng, Ran, tại sao? Mày cho tao đi với họ đi.- Kazuha khóc nức nở, cô đã phải chịu một cú số rất lớn, cô còn nhớ ngày hôm qua, cả gia đình vẫn còn đang gọi nhau. Vậy mà hôm nay đã không còn nữa. Bố mẹ Kazuha đã giúp đỡ gia đình Ran rất nhiều, cả hai gia đình đã quen rất lâu rồi, cũng đã được 15 năm rồi, khi cả hai đứa còn rất nhỏ. Bố Mẹ Kazuha là những con người tuyệt vời và kì diệu. Vậy mà hôm nay họ đã ra đi, họ đã ra đi vĩnh viễn rồi. Tại sao ông trời lại trớ trêu với con người như vậy chứ. Cô đau lòng nhìn cô bạn của mình. Từng giọt nước mắt cũng từ từ tuôn ra trên đôi mắt Cô. Cả hai cứ thế mà ôm nhau, Ran im lặng. Không khí trong phòng bỗng dưng trầm lại, chỉ có còn tiếng khóc ven vẽn trong phòng. Cả hai ôm nhau, sự đau lòng, phẫn nộ và sự thông cảm xen lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro