Yêu❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông mặt trời từ từ nhoi lên, ánh sáng mặt trời len lẻn trong căn phòng tối. Cô chầm chậm mở mắt, hàng mi cong lên, ngẩng đầu. Khuôn mặt tuấn tú của anh hiện lên trước mắt Cô, bỗng thấy lòng mình bình yên, chỉ mong giây phút này sẽ dừng lại ở đây mãi mãi. Không như lần trước, Cô từ từ nhắm hàng đôi mi mình lại, cuộn tròn trong lòng Anh. Bỗng nhiên, giọng nói trầm trầm vang lên
    - Mèo hoang nhỏ, mê cơ thể Anh lắm à. Trễ rồi, em không dậy à? - Bất ngờ, Cô giựt mình dậy, luống cuống nhìn xung quanh
    - A...Anh dậy rồi à? Sao Anh dậy rồi mà không nói tiếng nào vậy? - Cô bật dậy, nhìn Anh, ánh mắt có phần né tránh
    - Mèo hoang nhỏ, chẳng phải em đánh thức Anh sao? Giờ còn bảo vậy, anh chiều em quá riết em hư đúng không? - Anh từ từ ngồi dậy, mỉm cười nhìn Cô, giọng có phần trêu đùa
    - Ừ thì, dậy...dậy thôi. Trễ rồi! - Nói rồi Cô bung mền dậy, định bước xuống giường, bỗng nhiên có một lực mạnh kéo Ran lại. Cô quay phắt lại, ngã vào lòng Shinichi. Anh bất ngờ đặt đôi môi mình vào đôi môi Cô, mềm mại nhưng quyến rũ. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh từ từ tiến vào trong khoang miệng của Cô, từ từ nhẹ nhàng hút hết dưỡng khí trong khoang miệng ấy. Ran bỗng kêu lên "Ư", Cô cố gắng đẩy anh ra, Cô cần không khí NGAY BÂY GIỜ. Anh từ từ buông lõng đôi môi Cô ra, khuôn mặt luyến tiếc. Anh nhìn Cô, nhẹ nhàng cười. Giọng trầm trầm bảo
    - Ran, xin lỗi vì đã lừa dối em. Nhưng cũng cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Anh đã quá xem nhẹ cảm xúc này, Anh yêu em. Anh xin lỗi... Anh chỉ là... Anh không biết phải làm sao để có thể giữ em lại. Anh thật sự....- Chưa dứt câu, Ran kéo Shinichi lại gần mình, nhẹ nhàng đặt đôi môi mình lên một lần nữa, như hiểu ý. Anh nhanh chóng kẹo chặt Cô lại, có phần bạo lực và mãnh liệt hơn. Sau một hồi quấn quyết bên nhau. Ran nhìn Anh, đôi mắt nhẹ nhàng, ấm áp. Cô nhẹ nhàng thốt lên.
    - Shinichi, Anh thật sự rất ngốc. Anh là đồ đại ngốc nhất trên thế gian này. Sao em lại yêu một tên ngốc như Anh chứ. Shinichi, EM YÊU ANH. ❤️

Sau một hồi vật lộn trên giường, Shinichi bước xuống giường, từ từ mặc áo quần vào, mỉm cười nhìn Cô.
   - Em mệt rồi sao? Có muốn ăn gì không? Anh đi mua
   - Một phần phở nhé! Em yêu Anh! - Cô cười tươi nhìn Anh
   - Được, mua cho em hết. Em nghỉ ngơi đi. Anh yêu Em! - Anh lại giường, cười tươi nhìn Cô, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu Cô, xoa xoa. Nói xong, Anh bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô lập tức chui vô chăn, ngại ngùng xấu hổ. Mặt cô đỏ như bưng,nhiệt độ trong căn phòng nóng dần. Cô bật dậy, hất chăn ra, tự trấn tĩnh bản thân rằng mình phải bình tĩnh, 1...2...3...Cô chợp lấy cái chăn, tiếp tục chui vào nó, cuộn tròn rồi cười. Aaaaaaaa, xấu hổ quá! Sau 30 phút, Shinichi bước vào, hai tay đang cầm hai bịch phở thơm ngon, mùi hương lan toả khắp cả phòng. Ngửi thấy mùi thức ăn, Ran lập tức bật dậy, đôi mắt sáng trưng, cười như một đứa con nít.
   - Shinichi, Anh về rồi!
   - Ừ, anh về rồi, không quên tô phở thơm ngon của em đây.- Shinichi cười, tay xoà đầu cô, rồi huê huê trước mặt Cô bịch phở thơm ngon đó. Anh ngồi xuống giường, bên cạnh Cô. Động tác nhanh nhẹn cẩn thận mở bịch phở ra, không quên cả một chút ớt cho hương vị thêm cay nồng. Anh đưa tô phở lên miệng, thổi thổi mấy cái cho bớt nóng rồi đưa cho Cô. Ran như thấy thức ăn liền vui mừng, Cô chộp lấy tô phở, ăn ngấu nghiếng. Anh thấy vậy, không khỏi bật cười, nhẹ nhàng bảo
   - Ăn từ từ thôi. Không ai dành đồ ăn của em đâu. - Một cọng bún rơi ra, nằm ngay trên mép miệng của Cô. Ran chả thèm để ý, cứ vậy mà tiếp tục ăn, ăn ngấu nghiếng. Shinichi thấy vậy, lại gần, lai gần hơn. Đến khi xác đến mực chạm vào mặt Cô, Ran mới bất giác chú ý, giật mình về phía sau, phòng thủ bảo
    - Anh đang làm gì vậy. Anh không được ăn đồ ăn của em đâu. Đây là phở của em. Anh muốn thì lấy cái khác ăn đi.- Shinichi bỗng cảm thấy bực tức, chỉ vì đồ ăn mà giờ đây, cô đã xua đuổi anh, quá đáng. Cô bé này quá là ham ăn rồi mà! Nhưng mà dáng vẻ khi đang ăn của Cô, thật sự, thật sự rất dễ thương. Anh bây giờ chỉ muốn lao tới mà cắn đôi môi căng mộng ấy. Chỉ vỏn vẹn sau 5 phút, Ran đã xử lý xong tô phở ngon lành, Cô xoa xoa cái bụng, thả hề cười
   - U là trời, ngon quá! À mà quên, anh cảm thấy khoẻ hơn chưa? - Cô ngây ngô hỏi. Shinichi chỉ biết cười trừ, cô bé này ăn xong mới nhớ tới anh đang là người bệnh, mới nhớ tới anh. Chán chả buồn nói. Bỗng, một ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu anh, Shinichi giả vờ nhăn mặt lại, tay đặt lên bụng, kêu đau dữ dỗi. Anh nhắm đôi mắt lại, giả bộ đau quằn quoại
    - Aiya, đau quá. Sao tự nhiên bụng anh đau quá vậy nè.- Ran hốt hoảng lo lắng tới đỡ anh, sốt ruột hỏi
   - Anh có sao không? Anh đau ở đâu? Cần kêu bác sĩ khống?- Thấy Cô bị mắc bẫy, anh diễn tiếp
   - Không, anh không sao, không cần kêu bác sĩ, anh chỉ cần nằm một chút là sẽ khoẻ thôi. - Nghe đến đây, Cô đỡ anh từ từ nằm xuống, mà không biết rằng, giây phút này, Shinichi trong lòng đang rất y là khoái chí. Shinichi vừa nằm xuống, liền kéo tay cô áp vào ngực mình. Ran lại một lần nữa bị trúng kế anh. Ran liền hiểu ra, giận dỗi bảo
   - Anh lại lừa em!😡
   - Ai bảo em chỉ lo cho đồ ăn mà mặc kệ anh chứ. - Cô giả vờ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, không thèm trả lời anh. Cảm thấy mình đùa hơi quá trớn, Anh từ từ buông lõng cô ra.
   - Anh xin lỗi, anh đùa hơi quá....- Chưa dứt câu, Ran vừa cảm thấy anh buông lõng cảnh giác. Cô bật dậy, lật ngược anh lại. Tình thế đổi ngược, Cô trên anh dưới. Cô áp sát lại gần anh, giọng điệu ma mị
   - Bây giờ xem ra em lại đùa hơi quá rồi nhỉ!😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro