Cuộc Trò Chuyện🥺😁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đi theo Hattori ra khu vườn bên ngoài bệnh viện, đang đi, bỗng Hattori bất ngờ đứng lại, quay lại nhìn vào ánh mắt Cô, nhẹ nhàng nói
- Ran à, Anh coi Shinichi không chỉ là anh em, mà anh còn coi nó như là gia đình của mình, vậy nên mà nói, Anh thật sự rất đau lòng khi thấy nó như vậy.
- Vâng, em hiểu!
- Ran à, em có yêu Shinichi không? - Hattori nhìn Ran với ánh mắt kiên định
- Em...em....- Ran tránh đi ánh mắt ấy, không biết phải trả lời làm sao
- Thằng Shinichi, nó rất yêu em, chỉ là nó không biết phải biểu đạt cảm xúc của nó như thế nào thôi. Cho nên, nhiều lúc những hành động nó làm, em sẽ nghĩ nó thật ngớ ngẩn hay em sẽ rất tức giận. Nhưng suy cho cùng, nó rất yêu em. ❤️
- Em biết...chỉ là...- Ran ánh mắt lãng tránh, ngập ngừng một chút
- Hôm nay bác sĩ bảo Shinichi nó ngất không chỉ vì bị viêm dạ dày, mà nó còn bị sốc tâm lý mới dẫn đến hôn mê. Ran à, nếu em thật sự yêu nó, anh thật sự rất mong em sẽ mang lại hạnh phúc cho nó. Và anh tin là em có thể làm được, đúng không Ran?
- Hattori, em...em thật sự mà nói không biết phải làm sao...
- Không sao, em cứ từ từ suy nghĩ, anh mong rằng em sẽ có kết quả cho bản thân mình. - Nói rồi Hattori từ từ bước vào trong, bỏ lại Cô một mình. Ran đứng đó trầm tư, không biết phải làm gì, trái tim cô từ lâu đã trao cho anh, cô yêu anh, nhưng lý trí lại mắc phải rằng không nên vì tình yêu mà cứ đâm đầu như thế. Từng cơn gió khẽ lướt quá, từng cơn từng cơn, cơ thể cô lạnh buốt. Ran chầm chậm bước vào trong, đứng trước phòng Anh, Cô nhẹ nhành mở cảnh cửa, khe khẽ bước vào, đứng trước giường bệnh. Ran nhìn Anh một hồi, trầm ngâm suy nghĩ, bàn tay bất giác chạm vào bàn tay ấm áp của Shinichi. Bỗng nhiên, ngón tay Anh giật giật, Cô hốt hoảng nhìn Anh, ánh mắt có chút hy vọng, gì vậy? Anh tỉnh rồi ư? Cô hốt hoảng chạy ra ngoài, gọi to "Bác Sĩ, Bác Sĩ". Vừa nghe, ông bác sĩ cùng những cô y tá chạy vào, ông nhanh chóng lấy đèn pin cùng máy nghe xem xét, ông thở phào
- Cậu ấy không sao, chỉ là bị co giật một chút thôi. Tuy nhiên, rất cần người nhà bên cạnh ngay lúc này để xem xét tình hình của Anh mỗi lúc...
- Được, không sao, tôi sẽ ở đây trông chừng anh ấy.- Cô nhìn bác sĩ rồi lại nhìn anh
- Được, vậy chúng tôi ra ngoài trước, có chuyện gì thì cứ gọi cho chúng tôi!- Nói rồi ông bác sĩ cùng những y tá bước ra ngoài, căn phòng lại một lần nữa chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng tít tít của máy truyền nước biển. Cô lại gần giường bệnh, tay vô thức sờ lên khuôn mặt tuấn tú của Anh. Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên, làm Ran giựt nảy mình, Cô chạy ra ngoài, tìm chiếc điện thoại của mình trong túi, là Kazuha, Ran nhanh chóng bắt máy
- Kazuha, tao đây.
- Ran, mày đang ở đâu vậy? Trễ vậy rồi, không về sao? - Kazuha sốt ruột hỏi Cô
- Ừ thì bác sĩ bảo cần có người nhà canh Shinichi, nhưng thầy Hattori lại có việc nên mình phải ở lại trông anh ấy.
- Úi, vậy sao? Thầy Hattori có việc à? Hay ai đó muốn ở lại chăm sóc người ta? Hahahaaaaa. - Kazuha cười lớn, giọng mỉa mai
- Kauzhaaaa, đã bảo là bác sĩ bảo vậy mà. Thôi không nói nữa, cúp máy đây.
- Okela bạn yêu. À còn nữa, anh ấy còn đang là bệnh nhân, đừng có mà hoạt động quá mức nha!🤣-Kazuha trêu chọc. Vừa dứt câu, tiếng bíp...bíp... của đầu dây bên kia đã cúp, Kazuha nhìn mà không nhịn được mà cưới lớn, Kazuha quay đầu nhìn qua người bên cạnh
- Hahahaa😆, em đã bảo cậu ấy vẫn còn yêu Shinichi rất nhiều mà!
- Ừ, cảm ơn em.- Hattori cười nhìn Kazuha. Mà không biết sau cuộc nói chuyện đó, Ran đã và đang ngượng đến chín mặt, Cô thở dài tự nhủ bản thân
- Bình tĩnh nào Ran, mày vẫn còn đang giận anh ấy đó😂- Nói rồi Cô hít một hơi thật mạnh rồi thở ra một cách nhẹ nhàng, lấy lại tinh thần. Xong xuôi, Cô mở cửa bước vào phòng, đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Nhìn anh một hồi, chẳng biết từ khi nào mà Ran cảm thấy bình yên đến như vậy, chẵng biết từ khi nào mà mỗi khi dứng đối diện với anh, Ran Mouri cô, không thể nào giận hờn hay nỗi giận với anh đước. Trong anh, có một sức hút gì đó khiến Cô không thể cản lại bản thân mình, mặc kệ những lời nói xung quanh, mặc kệ lý trí mà cứ tiến tới để gần với anh thêm chút nữa. Nghĩ một hồi, chẳng biết từ khi nào, đôi mắt cô có phần nặng nề, chầm chậm khép lại, bàn tay cô bất giác chạm vào tay anh, rồi từ từ thiếp đi. Màn đêm buông xuống, ánh mặt trăng từ từ hiện lên, nhẹ nhàng soi sáng căn phòng. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn, rồi đặt lên vầng trán cho một nụ hôn, nói rồi cả hai từ từ thiếp đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro