Viêm Dạ Dày...😓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi từ từ bước vào xe, đầu tựa vào chiếc ghế màu xám nhạt của mình, thở dài một tiếng. Bỗng nhiên, dạ dày Anh đau dữ dội, nó thắt lại, làm Anh đau đến buốt người. Anh lấy tay mình sờ sờ vào chiếc bụng, nhẹ nhàng xoa. Nhưng dường như chả có tác dụng. Cơ thể Anh bắt đầu chảy mồ hôi, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây cũng đã ướt đẫm. Từ từ, đôi mắt Anh ngấm nghiền lại, cơ thể bắt đầu mất đi ý thức. Sau mấy phút, Hattori đi ra, vừa bước vào cửa xe, Hattori hốt hoảng la lên
- Shinichi, shinichi, mày sao vậy? Mày đừng làm tao sợ. - Hattori hốt hoảng bước tới, lắc thật mạnh vào vai Anh để Anh thức tỉnh, nhưng dường như chả có chút khả quan lắm. Nói rồi Hattori nhảy lên buồng lái, không quên lấy chiếc chìa khoá trong túi của Shinichi, đạp xe thật nhanh đến bệnh viện tư nhân của nhà Kudo. Vừa vào bệnh viện, Hattori nhanh chóng đặt Anh xuống chiếc giường quen thuộc, rồi nhanh chóng chạy ra gọi bác sĩ. Chỉ sau vài phút, bác sĩ đến khám cho Anh, nhẹ nhàng lắc đầu:
- Tình hình cậu ấy không sao, chỉ là gần đây hay nhịn ăn, dẫn đến viêm dạ dạy. Còn nữa, gần đây cậu ấy bị sốc tâm lý chuyện gì à?
   - À ừ có chút chuyện. - Hattori trả lời một cách né tránh
   - Vậy chắc có lẽ là nguyên nhân khiến cậu ấy bất tỉnh rồi. Vì cú sốc quá lớn cùng với nhịn ăn nhiều ngày đã khiến cậu ấy yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên, nằm nghỉ một chút là sẽ ổn thôi, không có gì đáng lo ngại.
   - Vâng, cảm ơn bác sĩ. - Nói rồi ông bác sĩ bước ra ngoài, Hattori quay người lại nhìn Anh, buồn bã nói - Shinichi ơi là Shinichi, chỉ vì tình yêu mà mày lại hành hạ bản thân mình như vậy sao. - Nói rồi Hattori cũng đi ra ngoài, để lại cho Anh nghỉ ngơi.
Hattori bước ra ngoài, bỗng chốc chiếc điện thoại vang lên, là Kazuha, Hattori lấy tay quẹt màn hình, bắt máy, buồn bã nói
   - Alo?
   - Hattori à? Anh đang ở đâu vậy? Sao lại đi sớm vậy? - Kazuha lo lắng hỏi
   - À, Shinichi cậu ấy bị đau dạ dày và ngất xỉu, Anh lái xe đưa cậu ấy tới bệnh viện.
   - Cái gì? Shinichi cậu ấy ngất xỉu? - Kazuha la lên, không may thay, Ran đứng kế bên, nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai, vừa nghe đến Shinichi ngất xỉu, lòng Ran như nóng lên, một dự cảm chẳng lành xảy ra, Cô bất ngờ giựt lấy chiếc điện thoại của Kazuha, hốt hoảng hỏi
  - Thầy Hattori, Shinichi bị sao vậy? Anh ấy có sao không? Hai người đang ở bệnh viện nào?
  - Ủa Ran, sao em ở đây...ừ thì...- Hattori vòng vo bất ngờ bị Ran chặn miệng
   - Đừng vong vo nữa, hai người đang ở bệnh viện nào?
  - Bệnh viện tư nhân nhà Kudo, số 13 đường X. - Cuối cùng Hattori cũng khai. Nghe đến đây, Ran nhanh chóng đưa điện thoại cho Kazuha, chạy ngay ra chỗ tổ chức tiệc. Cô bắt một chiếc xe tới địa điểm mà Hattori nói. Vừa đến nơi, Ran vội vã trả tiền rồi chạy vào bên trong, vừa đến quầy tiếp nhận, Cô thở dốc một vài giây, rồi hỏi y tá
   - Cho..Cho hỏi, bệnh nhân Kudo Shinichi đang ở phòng nào vậy?
   - Bệnh nhân Kudo Shinichi? Hmmm, anh ấy đang ở phòng 301....- Y tá vừa ngắt lời, Ran chạy đi tìm phòng của Anh, nơi này rộng mênh mông, đúng không hổ là bệnh viện tư nhân của tập đoàn Kudo, tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, ở đây có hàng nghìn phòng ốc được trang trí một tinh tế và tiện lời, cùng với những máy móc tiên tiến. Nội ấy cũng đã chứng tỏ được độ lớn mạnh của cả tập đoàn.

Sau một hồi tìm kiếm, cô cuối cùng cũng tìm thấy căn phòng Anh. Đang định bước vào, dường như có gì đó ngăn Cô lại, cánh tay cô cứng đờ, không cử động được, cô tự hỏi bản thân, mình đang làm gì vậy? Tại sao lại tới đây? Chẳng phải chính Cô là người đã nói chia tay Anh, chính Cô là người đã nói chúng ta không nên liên lạc nữa, vậy mà tại sao...tại sao cô không thể ngăn bản thân mình mà bước tới gần Anh hơn. Cô thở dài một cái rồi, ngước nhìn lên, hình ảnh Anh nằm trên chiếc giường trắng một mình, đôi mắt ngấm nghiền khiến lòng Cô đau như cắt. Nhưng liệu Cô có nên bước vào không? Cô đang không biết mình nên làm gì cả. Đang định quay bước đi, bỗng có tiếng nói gọi tên Cô
   - Ran à? Em tới rồi sao? Em tới nhanh hơn anh nghĩ. - Ran quay người lại để xem ai đang nói chuyện, là thầy Hattori, Cô vui vẻ lại gần chào Thầy.
  - Thầy Hattori? Chào Thầy
  - Ôi là trời, cứ gọi Anh là Hattori là được, chúng ta đang ở ngoài mà. Gọi Thầy nghe nghiêm trọng quá.
   - À oke Anh hihi.😂
  - Em tới thăm Shinichi à? Sao lại không vào? - Nói rồi Hattori mở cửa cho Cô, Cô ngại ngùng bước vào, mùi thuốc men trong phòng bốc lên nồng nặc, Ran và Hattori bước lại gần giường bệnh, vừa nhìn thầy người con trai yếu ớt trên giường, lòng Cô nhói lên, đau nhói, người con trai tuấn tú ấy, khuôn mặt trắng bợt, đôi môi khô rang, hàng lông mi khẽ khẽ run lên. Cô lo lắng hỏi Hattori
   - Hattori, Anh ấy có sao không? Có chuyện gì với Anh ấy vậy? Tại sao Anh ấy còn chưa tỉnh? - Giọng nói Cô run run như muốn khóc
   - Bác sĩ bảo cậu ấy không sao, chỉ là dạo này lại vì bận mà không chịu ăn uống đàng hoàng, nên dẫn đến viêm dạ dày. Cậu ấy không sao. Em đừng lo. - Hattori nhìn Ran, chầm chậm nói
   - Vậy sao! - Ran đau lòng nhìn Anh, tay run run
  - Ran, Anh có chuyện muốn nói với Em, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? - Hattori quay người sang Ran
  - Vâng. - Nói rồi Cô lặng lẽ bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi theo Hattori ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro