Tóc Vàng...🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Anh đang nói cái quoái gì thế? - Ran cau mày nhìn Anh
   - Nhìn xem, trăng hôm nay tròn quá nhỉ, còn có thêm một chàng trai đẹp thế này bên cạnh....
   - Vào vấn đề chính đi. Anh muốn nói gì? - Ran ngắt lời Anh, nghiêng mặt nhìn Anh, mấy giây sau, lại nói tiếp - Anh muốn giải thích?
   - A...Anh thật ra...Anh biết là Anh sai, nhưng Anh sợ, Anh sợ khi anh nói ra em sẽ...sẽ rời xa anh, nên là...nên là...😭- Shinichi nhìn vào đôi mắt Cô, đôi mắt long lanh và có chút sưng húp vì khóc. Anh bỗng nâng tay mình lên, từ từ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Cô. Bỗng, cánh tay cứng đờ lại, Shinichi bất ngờ nhìn cô, Cô bất ngờ bật ra sau, tránh đi bàn tay của anh. Shinichi ngượng ngụng, giật giật tay về, Anh nhìn Cô, lòng có chút đau. Ran tránh đi ánh mặt ấy, nhìn về một hướng khác, thở dài:
   - Shinichi, chúng ta đừng liên lạc nữa. Việc hôn ước của hai gia đình, em sẽ tìm cách để nói với hai bên. Em mệt rồi Shinichi, em thật sự...không muốn tiếp tục yêu anh nữa. - Nói rồi Ran quay phắt lại, để lại Anh đang đứng hình ngơ ngác một mình, Anh nhìn Cô, từng bước càng xa dần, Shinichi không tin vào tai mình, vậy là sao? Cô vừa mới nói gì?

Ran đi vào khu vườn một mình, từng giọt nước mắt lại rơi xuống, cuối cùng cũng xong rồi, Cô tự nói với bản thân mình " Mày làm tốt lắm, mày làm đúng, không phải khóc." Nhưng nước mắt cứ thế mà rơi, không thể ở bên người mình yêu, còn gì đau hơn chứ. Xoạc...xoạc....phía sau bất ngờ có động tĩnh, Cô quay phắt lại, lấy tay quẹt nước mắt, lớn giọng hỏi:
   - Ai đó? -Cô bước tới gần, trong bụi rậm, xuất hiện một chàng trai tuấn tú với mái tóc màu vàng óng ả, khuôn mặt tuấn tú, đôi môi cong lên, mỉm cười nhìn Cô
   - Có vẻ như tiểu thư nhà ai đang có chuyện buồn. Có thể mạn phép hỏi điều gì khiến tiểu công chúa ta khóc nhỉ? - Anh nhìn Cô, gương mặt tuấn tú cùng với giọng nói nhẹ nhàng truyền đến
   - Ừ thì, không có gì, chỉ là tôi gặp một số vấn đề.
   - Ồ, tôi hiểu rồi, nếu tiểu thư không muốn nói, tôi sẽ không ép. - Nói rồi tên tóc vàng ấy đưa cho Ran một chiếc khăn vải màu trắng xám, đường viền khăn được bố trí một cách tỉ mỉ, đẹp mắt. Anh nói tiếp - Trời lạnh rồi, mong tiểu thư có thể nhanh chóng vào trong - Nói rồi tên đó quay lại, đi được vài bước rồi bước lại phía Cô. Hắn từ từ cởi chiếc áo vest màu đen huyền ra, khoắc lên người Cô một cách nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bước đi. Cô đứng hình, ai vậy? Cô quen hắn ta sao? Bỗng nhiên, cô giựt mình, khoang đã, cô chưa biết hắn, làm sao trả áo cho anh ta đây. Cô chạy đi tìm xung quanh, nhưng không thấy ai quanh đây cả. Cô chán nản nhìn chiếc khăn, ở phía góc trái của nó có hai chũ cái "HA", Cô nhìn rồi ngẫm lại, "HA"? Nghe có vẻ quen thuộc nhưng Cô không nhớ mình đã từng ở đâu. Cùng lúc đó, Kazuha chạy tới, thở dốc:
   - Này Ran, mày đi đâu vậy, tao đi tìm mày quà trời luôn á. Từ từ cho tao 1 phút thở hahaha😂
    - Nè Kazuha, hôm nay mày có mời ai tên "HA" không? - Ran nhìn Kazuha, hỏi
  - "HA" à? Tao không nghĩ vậy, sao vậy? - Kazuha suy nghĩ một hồi rồi trả lời
  - À không có gì . Thắc mắc thôi. - Ran cười trừ
  - Khoang đã nào, bình tĩnh nào bạn ơi, áo vest đó đâu ra vậy. - Kazuha nhìn Cô, cười tủm tỉm. Ran thấy vậy, cười cưới rồi chạy đi
  - Không biết đâu. 🥲
Từ trong bóng tối, một nụ cười từ từ lộ ra, nhếch miệng cười
    - Ha, cá đã cắn câu rồi. Đừng trách tại sao tôi lại ra tay nhé KUDO SHINICHI. Là do cậu ép tôi thôi😬

Shinichi ngồi một mình dưới đài phun nước, trầm ngâm suy nghĩ, ánh sáng soi rõ bóng lưng Anh. Anh ngồi một mình, suy nghĩ lại những gì vừa xảy ra, Anh sai rồi, Anh đã sai rồi, Anh chỉ nghĩ tới bản thân mình, Anh đã không nghĩ cho Cô, Anh, Kudo Shinichi hay William, HỐI HẬN rồi! Đang trầm ngâm suy nghĩ, một chàng trai bước tới, Shinichi cười trừ
   - Tới rồi à?
   - Tao mới nghe chuyện của chúng mày rồi. - Hattori ngồi xuống kế Anh, chầm chậm nói chuyện
   - Ừ
   - Cô ấy thật sự không muốn dính líu với mày?
   - Ừ
   - Shinichi à, tao...
   - Tao biết, tao sai rồi, tao hối hận rồi...😭
   - Hãy để cô ấy cũng như mày thời gian, tất cả đều cần suy nghĩ lại những việc xảy ra Shinichi à...😢
   - Ừ.- Nói rồi Anh đứng dậy, chầm chậm bước vào trong, thằng bạn nhìn Anh, thở dài một cái, rồi cũng bước đi theo. Cả hai bước vào trong. Vừa vào, đập vào mắt Anh là hình ảnh Cô, Cô đang cười, rất tươi nhưng nụ cười đó không dành cho Anh, Anh đau lòng quay người lại, nói với Hattori:
   - Tao hơi mệt, về trước đây.🥺 - Nói rồi Shinichi từ từ bước ra ngoài, những bước chân có phần nặng nề và đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro