Anh là đang...GHEN sao?🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran vui vẻ nhảy hát và đùa vui với những người bạn của mình. Không ưa phiền, không lo lắng, cứ thoả sức vui vẻ và sống với chính mình. Sau một hồi nhảy sung sức, Cô tới gần một chiếc ghế trắng bên cửa, gọi một cốc nước ép hoa quả. Sau một hồi, Cô nhân viên mang cốc nước hoa quả ra, Cô vui vẻ đón nhận, không quên nói cảm ơn. Cô bạn thân Kazuha bước tới, hứng hở ôm chầm Ran:
- Thấy sao? Không khí tiệc tùng thật tuyệt vời đúng không?
- Ha, ừ. Bữa tiệc này rất tuyệt vời, tao nhảy sung quá giờ không còn chút sức lực gì luôn😂.
- Haha. Mày cảm thấy ổn hơn chưa.- Bỗng nói về vấn đề này, giọng của Kazuha trầm xuống, không khí có chút nặng nề, Ran im lặng một hồi, đôi môi nhấp nháy như muốn nói điều gì, nhưng có gì đang nằm trong họng Cô, không thể thốt thành lời:
- À ừ thì t..tao..
- Này hi mấy em😁. - Giọng một người đàn ông hí hứng đi tới.
- Thầy Hattori? Sao thầy lại ở đây?
- À ừ thì thầy cũng mới tới, là bạn trai của chủ tiệc sao có thể không tới cho được chứ😤.
   - Bạn trai? - Ran bất ngờ bật ngửa tới ngở ngàng, Cô liếc nhìn con bạn thân đứng bên cạnh, ánh mắt như dò hỏi. Cô bạn thân xấu hổ không thốt lên lời
   - À thì Ran, mày cũng biết đó... ờ thì tao...tao...
   - Tao cái gì mà tao, cuối cùng mày cũng thoát kiếp F.A rồi, tao mừng còn không hết. - Nói rồi Cô ôm chầm lấy bạn thân mình. Bỗng nhiên, cánh cổng bữa tiệc mở ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người khách mới tới đó, anh khoát lên mình bộ áo vest lịch lãm, khuôn mặt ưu tú không tì vết với chiếc mặt nạ màu xanh đậm che đi nửa phần trên khuôn mặt. khí chất toả ra thật sự rất cuốn hút. Anh tới gần, tới gần chỗ Cô đang đứng. Thình thịch... thình thịch... tim Cô lỡ một nhịp. Đến gần, đôi mắt Anh nhìn Cô, đôi mắt thật thu hút. Tuy nhiên, góc mặt này, đôi mắt này, hình như...Cô đã từng gặp đâu rồi. Bỗng nhiên, giọng nói trầm trầm khiến Cô phải giật mình:
   - Chào em! - Cô lùi lại, giọng run run
   - Anh là... Anh là ai? William? - Nghe đến đây, Anh từ từ tháo chiếc mặt nạ của mình xuống, từng đường cong trên khuôn mặt tuấn tú của Anh khiến Cô đứng hình mất 5 giây. Tuy nhiên, Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, giọng khó chịu
   - Lại là Anh? Sao Anh biết Tôi ở đây?
   - Làm sao mà Anh không biết cho được, tất nhiên Anh gọi thầy giáo Hattori trường em để giúp đỡ rồi. - Cô quay lại nhìn thầy của mình, đôi mắt đầy rẫy sự căm hờn và phẫn nộ. Hattori cảm thấy như lạnh sống lưng, cười trừ
    - Hay lắm, rất tốt. - Cô nhếch miệng
    - Quá khen.
    - Nhưng tôi không muốn gặp Anh. Nếu Anh không đi, thì tôi sẽ đi!- Giọng nói Cô kiên quyết, thấy bé mèo trước mặt xù lông như thế, Anh đành nhẹ nhàng lùi vài bước. Giọng cười
   - Được, em cứ ở đây, Anh sẽ không làm phiền em. Anh chỉ ngồi đằng xa. Dù gì Anh cũng đã cất công tới đây, em không thể đuổi Anh về như vậy chứ!
Nói rồi Anh bước đi, tới gần với chiếc ghế bên cửa, vừa ngồi xuống, Anh nhìn Cô cười. Cô không thèm nhìn lại, xoay người bước đi, thưởng thức ly nước ép của mình một cách vui vẻ. Bên Shinichi, Hattori từ từ lại gần, hỏi chuyện:
   - Mới tới hả? Có chuyện gì vậy? Hai người làm sao đấy?
- Tôi nói cho Cô ấy biết rồi!
- Biết gì? Đừng nói với tao là vụ mày chính là Kudo Shinichi á hả?
- Ừ.
- U là chời😢Vậy Cô ấy không chấp nhận mày?
- Ừ.
- Haiz, tao đã bảo, mày lừa con gái nhà người ta như vậy, hỏi sao người ta không giận cho được!
- Mày thôi đi không, tao đang rất đau đầu đây này.
- Rồi rồi ông bạn khó tính. - Bỗng nhiên, từ phía bên Ran, có một chàng trai lạ mặt lại gần bắt chuyện với Cô, tuy nhiên, ánh mắt người đàn ông đó có gì lạ lạ. Thấy người con gái mình đang vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác, Anh khó chịu vứt bỏ liêm sỉ bước tới gần Cô
- Này, Anh đang làm nói gì với bạn gái tôi vậy.- Shinichi lấy tay vắt lên vai Cô, tỏ vẻ thân mật, điều này khiến Cô giựt mình, quay phắt lại, không kịp phản ứng, đứng hình
- Anh đây là?
- Nghe không rõ à? Tôi làn B-Ạ-N T-R-A-I Cô ấy! - Nói rồi Anh dắt tay kéo Cô đi ra ngoài, ai cũng đứng hình trước hành động của Anh. Bước ra ngoài, Anh dắt Cô tới một vòi phun nước tuyệt đẹp nằm ngay kế nơi tổ chức bữa tiệc. Tới lúc này, Cô mới hoàn hồn trở về, giựt tay Anh ra khỏi
- Anh đang làm gì tôi vậy? Tại sao lại kéo tôi ra đây?
- Em còn hỏi tại sao ư? Em nói chuyện thân mật quá sức, cười nói vui vẻ với một người con trai khác, hỏi tại sao tôi lại kéo em ra đây ư?
- Anh là đang...GHEN sao?- Cô tà mị nhìn Anh
- An..Anh không có, Anh chỉ là thấy khó chịu thôi.
- Ừ thì khó chịu...Mà thôi tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn vào trong
Nói rồi, Cô quay người đi, bỗng Anh kéo Cô vào lòng, cười nhẹ nhàng nhìn Cô:
- Em không thấy ở đây còn đẹp gấp nhiều lần trong kia sao? 🤫
- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro