Kẻ lừa dối🙄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em, lâu quá không gặp, anh là Kudo Shinichi.
- Cái gì? Anh bảo sao? Kudo Shinichi?- Cô nhìn Anh, đôi chân run rẩy, chuyện gì vậy? Vậy hoá ra Anh vẫn luôn lừa Cô, xem Cô là gì chứ, đồ vật để làm ra trò đùa vậy à. Từng giọt...từng giọt rơi xuống, Cô lấy tay quẹt lên mặt, cười khổ, là nước mắt😭. Cô quay phắt lại, mặt cúi xuống đất, nói với Mẹ mình rồi chạy mất
- Mẹ, tối nay con không khoẻ, con về trước.- Nói rồi Cô chạy đi, không nói một lời nào với Anh, thấy vậy Anh chạy ngay sau Cô. Mẹ Cô đang đứng hình ở giữa, có vụ gì vậy? Mà thôi, thấy tình cảm hai đứa đẹp vậy bà cũng yên tâm.
William không ngừng đuổi theo Cô. Cuối cùng, Anh đã bắt đựơc cánh tay phải mỏng manh yếu ớt đang run rẩy
- R..Ran...em nghe Anh giải thích! Anh.....
- Anh làm sao? Anh lừa dối tôi biết bao tháng vừa qua, cố gắng lại gần tôi để tôi dễ dàng mắc bẫy Anh? Tôi thực sự quá thất vọng Anh rồi! Bây giờ Tôi nên gọi Anh là gì nhỉ? William? Hay Chủ tịch tập đoàn Kudo lớn mạnh nhất thế giới Kudo Shinichi? Cái gì là thật hả? Anh nói xem. Những lần Anh đối xử ấm áp với Tôi, cái nào là thật? Hay tất cả đều cũng chỉ là chiêu trò của Anh? Anh chơi trò mèo vờn chuột với tôi, bắt tôi kiếm Anh trong 3 ngày, trong khi đó thì Anh ngồi xem kịch hay? Anh trả lời xem!- Giọng Ran run run, hai hàng nước mắt không ngừng trào ra. Con tim Cô đau lắm, bị chính người mình yêu lừa dối, đau lắm chứ. Cô không còn một chút sức lực gì cả, Cô quá mệt mỏi rồi, Cô, Ran Mori thật sự... quá mệt mỏi rồi😞
- Ran, thật ra là Anh...Anh sợ điều này sẽ xảy ra, vì Anh yêu em, Anh sợ....
- Yêu? Anh yêu tôi? Hay Anh chỉ yêu chính mình thôi? Đủ rồi, Anh biết không, Anh càng nói càng làm tôi kinh tởm😒.- Cô liếc nhìn Anh, quay đi, từng bước từng bước khó nhọc.
Cô lặng lẽ từ từ bước ra nhà hàng X, ngoài trời đang mưa xối xả bên ngoài, có lẽ ông trời đang thương cảm cho Cô chăng, hơ cũng đúng, chính Cô còn đang thương cảm cho bản thân mình, thì lấy cớ gì trách ai chứ. Không khí lạnh buốc tới xương, cơn gió từng đợt bước qua, mang những kí ức vui vẻ đi mất, vậy là hết rồi. Cô bước đi, đôi mắt đầy sự buồn bã và thất vọng, đôi mắt trống rỗng, khuôn mắt trắng bợt, hàng vai khẽ run run, từng giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, không điểm dừng, chiếc áo đầm hồng nhẹ cũng đã ướt nhem. Nhưng nó chả làm Cô chú ý, trong đầu Cô giờ chỉ toàn là những hình ảnh hạnh phúc nhất của Anh và Ran. Bỗng, Cô khuỵ xuống mắt đất, khóc oà lên, như một đứa trẻ. Tiếng khóc Cô cùng những giọt nước mắt lạnh buốt hoà vào dòng nước mưa chảy và dòng người đang đi trên đường, thật đau đớn làm sao!
Cô cuối cùng cũng về đến kí túc xá, đôi mắt vẫn đờ đẫn như lúc nào, có lẽ Cô vẫn còn shock ngày hôm nay chăng, hay là sự thất vọng từ truớc tới giờ chưa bao giờ có. Cô cũng chả biết nữa,chiếc váy đã thấm đẫm nứơc mưa. Cô chầm chậm bước vào phòng, căn phòng tối đen như mực, không có ai, à, hình như Kazuha bảo tối nay có một bữa tiệc, hơ xém nữa Cô đã quên mất. Cô đã đánh mất quá nhiều thứ xung quanh mình để rồi trong đầu toàn là hình ảnh của Anh, Cô cười khổ. Cô cuộn tròn trên chiếc giường của mình một mình, lặng lẽ suy ngẫm lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Quả là một ngày dài đằng đẵng, ước gì thời gian có thể quay ngược lại, ước Ran Cô không gặp William ngay trước quán cà fê Sunshine, ước mình đủ tỉnh táo để biết được nhiều điều bất thường xảy ra xung quanh mình. Cô buồn bã nhắm khẽ đôi mắt mình. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, mở ra xem, là Kazuha. Ran nhấc máy nghe, giọng run run:
- Alo
- Ran à? Tao nghe chuyện của mày rồi. Thôi đừng buồn nữa, có muốn đổi không khí chút không? Nếu như mày muốn thì tới đây, không sao đâu.
- Ừ, để tao suy nghĩ.
Cô đứng dậy, nhìn vào bản thân mình trong gương, đầu tóc ướt nhẹp rối bời, đôi chân đỏ vì đau, khuôn mặt trắng bệch. Đôi môi tím ngắt vì lạnh. Đây là ai vậy? Không, không phải Cô, tiểu thư nhà Mori nổi tiếng lớn thứ 2 thế giới, bây giờ chỉ vì một người đàn ông mà phải hành hạ bản thân mình như vậy, đáng không? Không, không đáng! Nghĩ rồi Cô xốc lại tinh thần, không còn nghĩ tới Anh, William hay Kudo Shinichi nữa. Nghĩ rồi, Cô nhanh chóng tắm rửa, thay đồ và trang điểm lại từ đầu, Cô chỉ mặt lên người chiếc quần jean đơn giản và chiếc croptop xanh nhẹ. Trang điểm chút cho đôi môi hồng hào xinh xắn. Chút ít thôi, Cô nhìn lại mình trong gương, đây mới là Ran Mori, gương mặt hồng hào, dễ thương thêm chút quần quyền lực và quý phái vốn có. Đây mới là chính Cô. Là công chúa, không bao giờ được đánh rơi chiếc vương miện vốn có của mình. Cô nhanh chóng bước ra phòng, đặt một chiếc xe tới bữa của Kazuha, bữa tiệc không quá nhiều người, chỉ có những người trong nhà và những đứa bạn thân thiết, Cô bước vào. Thấy Ran, Kazuha vừa mừng vừa lao tới
- Ran, cuối cùng mày cũng tới rồi. Tao cứ tưởng mày sẽ lại cứ đau buồn vì tên khốn kia nữa chứ!
- Không sao đâu Kazuha, tao ổn. Mày đừng lo cho tao.
- Ừ, đúng là bạn tao có khác, không có gì có thể quật ngã mày được mà. Vào đi!
- Ừm. - Nói rồi Cô hoà mình trong bữa tiệc thật sôi động ngay lúc này, bỏ qua những sự việc hay nổi buồn mà Cô phải gánh chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro