Sự thật😖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuha vừa mở cửa phòng, hình ảnh cẩu lương đập thẳng vào con mặt Cô, một đôi nam nữ đang ngồi băng bó cho nhau trên giường. Thấy Kazuha, William vội vàng đứng dậy, khẽ gật chào rồi bước ra về. Kazuha đứng hình mất 5 giây, quay phắt lại nhìn Ran thì thấy Cô đang ngồi im đó, không nhúc nhích, Kazuha khẽ lên tiếng:
- Ủ..ủa Ran, có vụ gì vậ....- Chưa kịp dứt câu, bỗng Ran đứng phắt dậy, chiếc ghế ngã xuống cũng chả làm Cô chú ý, Ran chạy như bay ra khỏi phòng, chả thèm chú ý tới con bạn thân của mình đang đứng như trời trồng một mình:
- Sao nay 2 con người này kì lạ vậy nhỉ? Haiz, đúng là tình yêu.😩
Ran nhanh chóng chạy xuống nhà, tìm kiếm bóng lưng của Anh, vừa kịp lúc xuống tìm bãi đỗ xe, Cô bắt gặp hình bóng quen thuộc ấy đang leo lên xe của mình. Chiếc xe lăn bánh cùng với sự tiếc nuối tột cùng.

Cô vất vả lết thân xác mình lên phòng, chán nản bước vào phòng, nằm bịch xuống chiếc giường hồng nhẹ của mình, thở dài một tiếng, Kazuha thấy vậy, quay phắt ghế lại, nhảy sang ngồi kế Cô, cười tà mị:
   - Nè cô em, đường tình duyên của cô em dạo này tiến triển cũng tốt đấy chứ.🤣
Cô thở dài một tiếng, chán nản nói:
  - Tốt cái gì mà tốt, đang buồn nè. Lát kể cho nghe, đang lười. - Nói rồi Cô nhắm khẽ con mắt lại. Kazuha cũng ồ một tiếng rồi chạy đi. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên nghe muốn điếc tai, Ran lười nhát tìm lấy điện thoại mình. Đôi mắt Cô bừng tỉnh khi đọc tên người gọi "Mẫu Hậu", Cô nhanh chóng nghe, giọng có phần lo lắng, vì mỗi khi Mẹ Cô gọi là ắt hẳng sẽ có điều gì đó xảy ra
- Vâng Mẹ?
- Ran sao? Mẹ gọi báo tin con biết, 3 ngày sau, lúc 6 giờ, con đến nhà hàng X cho Mẹ.
- Tại sao vậy Mẹ?
- Con không cần biết, bảo tới thì tới là được rồi!- Nói rồi Mẹ Cô tắt máy, Cô chán nán vứt điện thoại mình qua một bên, nằm xúp xuống, tự hỏi lại là vụ gì nữa đây. Bỗng nhiên Cô đứng bật dậy, như vừa đã nghĩ ra điều gì, khoang đã, 3 ngày sau...3 ngày sau..... là ngày cuối cùng để Cô tìm William. Chuyện gì vậy? Sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Như đã phát hiện ra điều gì, Cô nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại mình, nhanh chóng lục trong đóng danh bạ đó, tìm kiếm tên "William", tức khắc gọi cho Anh, nhưng điện thoại khoá máy... Cô nhanh chóng tìm kiếm một số điện thoại khác, đầu dây bên kia phát ra một giọng đàn ông lười nhác, như mới ngủ dậy:
- Alo
- Thầy Hattori, thầy có biết William ở đâu không?
- Hả? Shini....À William á hả? À xin lỗi, Thầy... thầy không biết...- Nói xong bên kia cúp máy cái rụp, để lại con người hoang mang tột cùng. Khoang đã, CÓ BIẾN! Giọng nói Thầy Hattori như đang lảng tránh điều gì đó. Kì lạ! Đang lạc trong thế giới của mình, Cô bạn cùng phòng của mình hét lên trước mặt Cô:
   - Này Rannnnnnnnn! Mày bị sao vậy? Từ nãy giờ cứ như người trên mây là sao? Có chuyện gì? Ai gọi vậy?
- Hả? À, không có gì!- Có lẽ Cô đã quá đa nghi rồi, chắc chỉ là trùng hợp thôi chăng, không thể nào William là tên Kudo Shinichi khốn nạn đó được! Chắc chắn, không thể nào!
- Thật chứ? Mày chắc mày ổn không?
- Ừ, tao không sao! À nãy Mẹ tao gọi, kêu là 3 ngày sau gặp ở nhà hàng X.
- U là trời, căng đây! Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đi ăn đi, tao bao!
- Ừ đi thôi.- Nói rồi Cô lấy áo khoác của mình, nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên, trong đầu Cô vẫn liên tục nhớ tới hình ảnh Anh, không ngừng nhắn tin hay gọi Anh. Nhưng tiếc là, sự cố gắng của Cô, không tác dụng gì☹️

             =====3 NGÀY SAU======
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Cô tìm kiếm Anh rồi, Cô vẫn luôn nhắn tin hay gọi những người liên quan đến Anh. Nhưng tất cả đều vô dụng, chẳng 1 ai biết Anh đang ở đâu hay làm gì! Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đấy đã 4 giờ rồi, Cô nhanh chóng thay áo quần và trang điểm thật xinh đẹp và lộng lẫy. Ran diện một bộ váy phồng màu hồng cánh sen trong nhẹ nhàng và duyên dáng, trang điểm nhè nhẹ, quan trọng là chiếc vòng cổ đắt tiền mà Mẹ cô tặng, chiếc vòng cổ được đính từ những viên kim cương lấp lánh màu ánh kim. Chiếc vòng cổ tinh xảo và tinh tế. Ran rất thích chiếc vòng cổ này, rất đẹp! Sau một thời gian chuẩn bị, Cô với chiếc điện thoại mình, gọi một cuộc điện thoại với ai kia, lại khoá máy! Anh đang ở đâu vậy chứ? Chơi mèo vờn chuột? Haiz, thôi thì cứ vui hết mình hôm nay đã, thật lòng mà nói, mỗi lần Mẹ cô gọi là y như rằng có chuyện. Nhưng dù vậy, Cô cũng rất vui và hào hứng mỗi khi Mẹ hẹn mình. Nghĩ ngợi xong, Ran lấy lại tinh thần, vui vẻ bước ra phòng. Cô bắt xe tới nhà hàng X. Cảnh vật chuyển động náo nhiệt, liếc nhìn những cặp đôi đang bên nhau trong thời tiết lạnh giá này, Cô hạnh phúc cho họ. Đang nghĩ ngợi, chiếc xe dừng lại ngay trước nhà hàng X. Cô bước xuống xe, từ từ tiến vào trong, không gian trong nhà hàng cực kì sang trọng, mùi thức ăn thơm phẳng phức, ánh sáng cùng với cách bố trí đã tôn một cách tuyệt vời giá trị của nhà hàng. Bỗng nhiên, một tiếng cười vang lên nghe đến quen thuộc, Cô giựt mình, nhưng rồi cũng phớt lờ nó. Cuối cùng Cô cũng đến phòng riêng mà Mẹ Cô đặt, Cô từ từ mở cửa, ánh sáng bên trong phòng ùa ra, che mất một phần tầm nhìn của mình, Cô nhanh chóng dụi mắt mình, kêu một tiếng
- Mẹ?
Mẹ Cô giật mình quay lại, thấy con gái, vui vẻ lao tới:
- Con gái, con tới rồi sao? Vào đi!
Khoang đã, có người thứ 3, ai vậy? Một người con trai quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ , trong rất điển trai. Cô từ từ bước vào, đến gần người con trai ấy, Anh quay phắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nheo lại của Cô. Cô hoảng hồn, là Anh, William, người con trai mà Cô đã tìm kiếm trong vô vọng mấy ngày nay, nhưng sao Anh lại ở đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh quen với Mẹ Cô?
- William, là Anh, sao Anh lại ở đây? Tôi đã...
Đang chưa kịp dứt câu, có lẽ câu nói của Mẹ Cô đã trả lời tất cả những thắc mắc mà Cô hoài nghi bấy lâu nay
- Ran, đây là Kudo Shinichi, người bạn hồi nhỏ của con, cũng là người mà Mẹ muốn con lấy.
Câu nói của Mẹ Cô khiến Cô bàn hoàng, như sét đánh ngang tai, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô có nghe nhầm không? Kudo Shinichi? Không, Anh là William mà! Không, không thể có chuyện này được, Cô đang nằm mơ phải không? Nếu là mơ, Cô ước mình có thể thức tỉnh NGAY BÂY GIỜ! Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng được như vậy, Anh bước tới, giơ tay như muốn chào hỏi
- Lâu quá không gặp, anh là KUDO SHINICHI!- Anh nhấn mạnh tên mình, Cô trợn mắt nhìn Anh, giọng run run
- Cái gì? Anh nói Anh tên gì!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro