3 Ngày Sau?🥺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

William khẽ nhăn mặt, tay che lại vết thương đang rỉ máu, Anh từ từ bước tới gần hắn ta, tên sát thủ sợ hãi lùi về phía sau, tay buông lõng con dao, tạo ra một tiếng keng nghe đến nhói tai, hắn vội vã bỏ chạy theo hướng có ánh sáng, Anh chạy theo, cố gắng để đuổi kiệp tên sát thủ. Bỗng, một chiếc xe màu đen huyền chạy ngang qua, cánh cửa xe được mở bật ra, kế bên là người đàn ông, William khựng lại, hai đôi mắt chạm nhau, ánh mắt hắn mang chút gì bình tĩnh nhưng pha lẫn tàn ác, nhưng điều đặc biệt là mái tóc màu vàng khá dài, giống như TÊN KIA? Đang mông lung trong suy nghĩ, tên sát thủ đã thành công lên chiếc xe ôtô đen huyền ấy, Anh vội vã hét lên:
- Này, đứng lại.- Mặc kệ lời nói của Anh, chiếc xe đã lăn bánh rời khỏi nơi tối tâm này, Anh đứng sững người tại chỗ, mái tóc màu vàng ấy, rất quen thuộc, chẳng lẽ là Tên kia?Hắn quay trở về rồi? Tại sao? Điều gì đã khiến hắn quay về? Chuyện hôm nay liên quan gì đến hắn ta? Hàng ngàn câu hỏi vì sao đang quay vòng vòng trong đầu Anh. Bỗng, 1 đôi bàn tay khá lạnh, run rẫy ôm chầm đằng sau Anh, giọng có khẽ run
- Đủ rồi William, đừng đuổi theo nữa. Anh đang chảy máu kìa
Nhờ đó mà Anh mới thoát khỏi mớ câu hỏi mông lung không đáp án trong đầu mình, Anh vội vả quay phắt lại, 2 bàn tay bấu chặt vào cái vai nhỏ đang run bần bật của Cô:
- Ran, em không sao chứ? Tại sao biết nguy hiểm vẫn bất chấp tới đây, em không cần cái mạng này nữa hay gì?
- Em không sao, em xin lỗi, Anh chảy máu rồi, để Em dìu Anh lên phòng băng bó vết thương, nhé?- Giọng Cô có chút lo lắng và hổ thẹn
- Được.
Cả đường đi không ai nói lời nào, không khí im phăng phắt, càng ngày càng nặng nề, may mắn thay cuối cùng cũng đến phòng Ran, Cô mở cửa, nhẹ nhàng dìu Anh ngồi trên cái giường hồng nhẹ xinh xắn của mình. Ran nhanh chóng chạy Đông chạy Tây đi tìm hộp cứu thương trong khi Anh đang nghía xung quanh một cách vui vẻ. Căn phòng khá to, đủ cho 2 người, căn phòng được dọn dẹp một cách khá ngăn nắp. Đang nhìn xung quanh, bỗng có tiếng nói  vọng tới
- Nhìn gì vậy? Anh đưa tay đây, tôi giúp Anh băng bó vết thương.- Nói rồi Ran ngồi xuống bên cạnh Anh, Anh ngoan ngoãn chìa tay mình ra, Cô nhìn đau xót, nhẹ nhàng rửa sạch rồi băng bó vết thương, nhìn vẻ loay hoay của Cô không khỏi mắc cười, Anh nhịn nãy giờ, cuối cùng cũng bật thành tiếng, Cô liếc nhìn Anh, hằng giọng hỏi
- Anh cười gì?
- Nhìn vẻ lống ngống của Em kìa. Chắc lần đầu băng bó à? - Ánh mắt Anh có chút đùa cợt
- Hả??? N...Nào có. - Nói rồi Cô nhanh chóng đứng dậy, hai bên má có chút đỏ, William nhìn không khỏi mắc cười. Cất hộp y tế xong, Cô lẳng lặng quay lại giường, ngồi xuống bên cạnh Anh, giọng Cô mấp máy như muốn nói điều gì. Thấy vậy, Anh chủ động hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- À thì tôi muốn hỏi, lúc nãy, Anh nói với tên sát thủ Tôi là Người Phụ Nữ Của Anh, l..là sao vậy ? - Trong đầu Cô cứ lặp đi lặp lại một cách khó hiểu, Cô cứ băn khoăn nghĩ ngợi, rốt cuộc là sao? Tại sao Anh lại nói vậy, hàng nghìn câu hỏi cứ quay đều trong đầu Ran, đang lo lắng không biết Cô có hỏi câu hỏi quá kì lạ không, đang tính mở miệng phản bát thì William đã chặn họng Cô, cho Cô một đáp án
- Phải, Em không nghe nhầm. Ran, Em chính là Người Phụ Nữ Của Tôi. Thật ra, Ran, Anh yêu Em.❤️- Anh ngẩng mắt lên, nghiêm túc nhìn Cô, khuôn mặt hay cười giờ lại trở nên hoàn toàn kiên định làm lộ nên nét tuấn tú của Anh.
Thình...Thịch...Thình...Thịch...💗Con tim Cô như muốn rống lên, khuôn mặt cứng đờ, Cô không nghe lộn chứ, nó giống như một giấc mơ vậy, nếu đây là mơ chỉ xin có thể nằm trong ấy càng lâu càng tốt. Sự vui vẻ, hạnh phúc hoà quyện vào nhau, người Cô nóng lên bần bật. Phải, Cô cũng thích Anh, chẳng biết từ khi nào, từ lần đầu tiên gặp nhau? Hay tại buổi tối thơ mộng của hai người khi đi chơi? Hay tại lúc Anh xả thân cứu Cô? Cô cũng chẳng biết và Cô cũng chẳng quan tâm nữa, Ran chỉ biết một điều, Cô, Ran Mori, yêu người đàn ông trước mặt. Cô mở miệng, định nói cho Anh nỗi tâm tư này của mình
- William, thật ra em cũng....- Đang nói giữa câu, bỗng Cô bất ngờ trợn mắt nhìn Anh, ngón tay Anh đặt trên bờ môi hoa anh đào màu hồng nhạt mềm mại, ngón tay Anh có chút ấm áp, giọng nói của William làm Ran cứng đờ
- Suỵt, 3 ngày sau, nếu em có thể tìm thấy Anh, hãy cho Anh biết đáp án, được chứ.❤️
Vẫn còn đang trong tâm thế khó hiểu hoang mang, William nói tiếp
- Cũng trễ rồi, Anh không làm phiền Em nữa, Anh đi trước đây.
Nói rồi Anh đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng nhỏ xinh xắn này, để lại con người đang chìm đắm trong sự hoang mang và khó hiểu, tại sao lại là 3 ngày sau? Tại sao không phải bây giờ? Có chuyện gì với Anh vậy. Cô cứng đờ, suy nghĩ những câu hỏi đang trong đầu mình, khi tỉnh lại thì mới phát hiện ra Anh đã đi từ lâu và Cô bạn Kazuha của mình cũng đã về.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro