Nguy hiểm!!😣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tuần kể từ khi buổi tối không quá viên mãn giữa William và Ran, cũng như là sự cố không quá vui vẻ giữa Anh và Yoko. Cả tuần nay, Cô đang tận túi bụi cho buổi kiểm tra. Hôm nay là ngày cuối cùng kiểm tra của Cô, Cô lo lắng bước vào phòng thi, đang thấp thỏm, bỗng nhiên, một bàn tay của con bạn thân làm giựt nảy mình:
- Này Ran, hôm nay ngày cuối cùng thi rồi, thi xong mình set kèo đi chơi điii!!!!
- Kazuha, tao đang lo cho buổi thi này nè, tao sợ bị rớt top quá😭
-.....- Kazuha cười cười, khoác tay lười biếng nói - Nè Ran, Mày có bao giờ rớt top 1 toàn trường chưa vậy, Mày thì mày lo cái gì chứ.
- Aiya ai biết được.
Nói xong cả hai đều đã đứng trước phòng thi, sau 90 phút gây cấn, cuối cùng cũng xong, Cô thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào thành ghế màu vàng nhẹ, khẽ nhíu mày, thái dương giựt giựt, Cô đã quá mệt suốt 1 tuần qua vì phải ôn thi, bây giờ ước nguyện lớn nhất trong đời Cô chỉ có 1 chữ, đó là: NGỦ. Cô lười biếng đứng dậy, mong ước được về kí túc xá nhanh để nghĩ ngơi. Bỗng nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, ánh sáng điện thoại chợt sáng, Ran lười biếng lấy điện thoại mở ra dòng tin nhắn, trong đó viết: [ 6 giờ gặp, không gặp không về. William.]
Ran nhìn chằm chằm vào tin nhắn trước mắt, là William, nhưng là một số lạ, mà thường Anh và Cô nhắn đều nhắn trên Wechat, nay lại dùng số điện thoại khác, bán tin bán nghi. Đang chiềm đắm trong sự nghi ngờ, Kazuha vui vẻ tới:
- Này Ran, thi xong rồi, còn ngồi đây làm gì? Về thôi.
Cô đưa mắt nhìn con bạn thân mình, xong lại nhìn vào chiếc điện thoại, Cô bình tĩnh hỏi
- Kazuha, 6 giờ hôm nay Mày rãnh không?
   - Hôm nay à? Nay tao có một bữa tiệc gia đình, sao vậy? Mày muốn đi với tao không?
Nói rồi, Cô khẽ nhíu mày, đưa tin nhắn cho Kazuha xem, trợn mắt nói:
   - Là William à? Ủa không, đ..đây là tin nhắn hẹn gặp lừa đảo mà. Ran, cậu đừng đi.
   - Chắc không sao đâu, bạn mày là cao thủ Karate mà, có gì không ổn thì bạn mày đá mấy phát là xong chứ gì. Dù gì tao cũng muốn xem, đối phương muốn gì.- Cô cười trừ, nói rồi cả hai cùng về kí túc xá
——————————————————-
Giờ cũng là 6 giờ rồi, Kazuha cũng đã đi ăn tiệc gia đình, chỉ còn mình Cô trong phòng. Cô nhìn vào đồng hồ, mắt nhíu lên, rồi nhanh chóng ra ngoài tới chỗ đã hẹn. Ở đây không khí yên tĩnh, không một tiếng động, dường như có một chút tối của màn đêm đang buông xuống. Cô lặng lẽ bước tới, nhìn xung quanh, không một ai, Cô trơ mặt, chuyện gì nữa đây, hẹn rồi không gặp?Haizzz, mất thời gian dữ luôn ấy, Cô nhìn đồng hồ, đợi đây cũng được 15 phút rồi, trạng thái bây giờ của Cô cũng không ổn, dường như có một sự mệt mỏi và chóng mặt đến kì lạ ập tới, không nghĩ nhiều, Cô xoay bước, định đi vào trong. Bỗng có một bóng đen ập tới, hắn lại gần Cô, nắm đấm xiết chặt, lao đến Cô, may mà có võ và khá nhạy bén, Cô nhanh chóng né ra, hắn ngã xập xuống mặt đất. Quay phắt lại nhìn Cô, Cô nhìn hắn, hắn mặc một bộ đồ outfit từ trên xuống dưới màu đen, cùng chiếc mũ lữơi chai và khẩu trang che đi khuôn mặt của hắn, chỉ có đôi mắt căm phẫn và sắc bén muốn giết người nhìn Cô, Ran cười trừ, hơi thở có hơi gấp gáp:
- Cuối cùng cũng ra rồi à😏
- Mày...Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt chứ gì. Đựơc tao cho mày toại nguyện.- Hắn cười nhếch môi, móc đằng sau một con dao sắc bén, từ từ tiến lại Cô. Ran lùi lại, hắn vung tay, đâm từng nhát tới Cô, Ran nhanh chóng né từng đòn, nhưng dường như thể lực của Cô không cho phép Cô đánh trả, có lẽ chúng đã chuẩn bị từ trước, khiến Cô chờ đợi mà hít phải thuốc gây mê. Đến cuối cùng, không trụ được nữa, Cô ngồi khuỵ xuống, ánh mắt đờ đẫn. Hắn từ từ lại gần, cười lớn
- Hahaaaa, cuối cùng mày cũng thua rồi, đừng trách tao ác, trách là trách mày tạo nghiệp quá, đi câu dẫn đàn ông của người khác😏.
Nói rồi hắn giơ tay lên, cầm chắc con dao nhọn, chuẩn bị giựt xuống, Cô nắm nghiền con mặt lại, có lẽ hôm nay Cô sẽ rời xa thế giới này rồi, rời xa mọi người thân, bạn bè, và đặc biệt là Anh ấy. Hình ảnh Anh, William, bất chợt hiện ra trong đầu Cô, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, giọng Cô nức lên, gọi thật to tên Anh
- William, cứu em.
- Đi chết đi, giờ mày có kêu cứu cũng không ai giúp mày đâu.
Con dao lao thẳng tới Cô, trong một thoáng chốc, cơ thể Cô bỗng nhẹ nhàng.Không đau? Kì lạ, Cô từ từ mở nghiền đôi mắt, ngọn dao chỉ cách Cô 10cm, nó dừng lại mà không tiếp tục lao thẳng tới, dường như có gì đó đã ngăn nó lại. Cô cứng đờ, bỗng, giọng nói quen thuộc làm Ran chợt thức tĩnh:
- Này chàng trai, ai cho mày lá gan to đến nỗi dám đụng vào người phụ nữ của tao vậy😏.- Ánh mắt Anh chợt đen lại, đem đến một luồng khí sợ hãi đến ngạt thở.
- Mày là thằng chó nào. Không phải chuyện của mày. CÚT.- Hắn vung tay, hất mạnh ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Anh
William đen mặt lại, khí thế hùng hồn, ánh mắt như muốn ăn tương lướt sóng đối phương:
- Mày bị điếc hay không nghe rõ. Để tao nói lại cho mày nghe. Mày đang đụng vào NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO.
Nói rồi Anh vung chân, đá thẳng vào bụng hắn, hắn khuỵ xuống, ôm bụng, đau quằn quại, tay từ từ buông lõng con dao. Thấy vậy, William vội vàng tới chỗ Ran, khuôn mặt đầy hốt hoảng và lo âu, khuôn mặt Anh đầy những giọt mồ hôi, áo sơ mi tay ngắn trắng ướt đẫm lộ rõ đường cong rõ nét trên cơ thể Anh. Chắc hẳn Anh đã phải chạy rất nhanh để đến kịp. William vội vàng hỏi:
- Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Khuôn mặt Ran trắng bệch, có lẽ là vì sợ, đôi bàn tay run run, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, giọng Cô nức lên
- W..William... Anh tới rồi...Huhu😭.
Bỗng một bóng đen từ từ lao tới gần, Cô hốt hoảng thốt lên:
- William. CẨN THẬN!!!!
Tên sát thủ cầm con dao trên tay, đâm thẳng tới Anh, một tay vẫn ôm chặt cái bụng đau của hắn. Anh quay phắt lại, tay trượt qua lưỡi sắt nhọn của con dao. Từng giọt...từng giọt rơi xuống...Là máu...Anh đang chảy máu.😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro