Đánh ghen🙂?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting...ting...
Chiếc điện thoại màu hồng phấn trên bàn lại sáng lên, chủ nhân của nó vội vã cầm điện thoại xem tin nhắn....Haizzz, lại là tin nhắn quảng cáo...
Cô nhìn điện thoại cười trừ, suy nghĩ liên miên 1 hồi, thì tiếng của Kazuha làm phá tan bầu suy nghĩ của Cô, giọng có phần trêu chọc
- Nè cô nương, cậu còn chưa chùi dọn oxong đấy, cứ thấy điện thoại sáng là lật đật chạy tới, chờ tin nhắn của người ta đó hả🥴
- Hả? À ờ, mình tới liền, cậu nói nhảm gì đâu không à😕- Cô cười trừ
Nói rồi Cô đặt điện thoại xuống, tiếp tục công việc dang dở mình đang làm, đúng vậy, Cô đang chờ đợi cái gì chứ, cũng đã 6 tiếng trôi qua, có lẽ lời nói đó chỉ khích lệ hoặc làm phá tan mối quan hệ ngột ngạt lúc sáng mà thôi, có lẽ...có lẽ...Anh đã quên rồi...Nhưng...Anh không biết rằng...Từng lời nói của Anh...Từng câu...Từng chữ...Cô đều ghi nhớ rõ...

Bây giờ cũng là 9 giờ tối, Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, vẻ ưa buồn, vậy là Anh quên thật rồi, nghĩ xong. Đang định đi đến tắt đèn, bỗng nhiên, chiếc điện thoại hồng phấn vang lên....là tin nhắn, nhưng mà là...tin nhắn của Anh...Mí mắt Cô chợt giựt giựt, hồi hộp bấm vào
- [Đã ngủ chưa?]
- [Chuẩn bị.] ...
Cô do dự bấm tiếp...
- [Hôm nay Anh bận lắm à?]
- [Ừ, công ty xảy ra chút chuyện, phải giải quyết.]
Cô thở phào nhẹ nhõm, thì ra, Anh không quên, mà chỉ là bận công việc thôi, Cô vui vẻ đáp lại
- [Anh vất vả rồi.]
- [Cuối tuần này, Em rảnh chứ?]
Cô hồi hộp, hơi thở có hơi gấp gáp, đôi má chợt ửng hồng
- [ Cuối tuần này à...Tôi có giờ học vào buổi sáng và chiều, đến 5 giờ là xong.]
- [ Được, cuối tuần này, 6 giờ, Tôi mời Em ăn cơm.]
- [ Oke, cuối tuần gặp😉.]
Nhắn xong, tự nhiên có cảm giác ngại ngại....Aaaaaa tự nhiên đồng ý ta...Cảm xúc khó tả hơn bao giờ hết...Bỗng nhiên, Cô quản lý bước tới, tiếng loa kêu thật to làm phá tan sự hào hứng của Cô "ĐẾN GIỜ ĐI NGỦ...CÁC PHÒNG TẮT ĐÈN", Cô vội vã tắt đèn, leo lên giường, chùm chăn thật chặt, Cô cười cười, trái tim nhói nhói, vội vã cầm điện thoại, mở lịch, hôm nay là thứ 3, cuối tuần là thứ 7, còn tới tận 5 ngày...lâu thật đấy😔...Nghĩ một hồi, Cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ
——————————————————-
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã là thứ 7, sáng nay Cô có tiết Chính Trị, Cô vội vã dậy thật sớm, xách cặp chạy ra phòng, trên đường đi, Cô hào hứng vui vẻ bước vào phòng học, tiết Chính Trị thường rất nhạt nhẽo và dễ ngủ, nhưng không hiểu sao, tiết học hôm nay lại hay đến vậy....Mới đó mà đã 5 giờ, cuối cùng Cô cũng kết thúc tiết học cuối cùng, Cô vội vã chạy về kí túc xá, thay một bộ đầm xanh nhạt trông thật xinh xắn, makeup nhè nhẹ, mái tóc dài màu nâu thẩm thường được búi lên cao, nay lại được buông thỏng xuống trông thật xinh đẹp làm sao, Cô mang một đôi giày cao gót trắng, không quá cao, đủ làm tôn lên đôi chân trắng mịn của Cô...Bây giờ là 5 giờ 30 phút, còn tận 30 phút nữa mới tới giờ hẹn, Cô hào hứng chạy ra sớm để Anh khỏi chờ, nhưng mà, vừa bước xuống cổng kí túc xá, Anh chàng thanh niên với áo thun trắng đen cùng cái quần kaki trông thật đẹp trai hihi🥴 đang đứng dứa vào chiếc xe của mình, đôi lông mày nhíu lại, như đang phải giải quyết những công việc rất khó khăn của mình, Cô vội vàng chạy tới chỗ Anh, ngại ngùng hỏi
- Anh tới sớm thế, còn tới tận 30 phút mới tới giờ hẹn.
- Chẳng phải Em cũng xuống sớm tới tận 30 phút sao🥴- Anh buông lõng chiếc điện thoại mình xuống, nhìn Cô cười mê mị
-....
Trên xe, không khí im ắng, Cô khẽ liếc nhìn sang Anh, 2 đôi mặt chạm nhau, giựt giựt mình nãy lên, Cô vội vàng lên tiếng
- Chúng ta...Đi đâu vậy?
- Đi ăn ...- Anh khẽ liếc nhìn đồng hồ, tính toán thời gian...- Sau đó đi dạo được chứ?
- Ăn thịt nướng được chứ? Lâu quá Tôi không ăn rồi😭
- Được
Sau 15 phút, chiếc xe tấp vào bên lề trước cổng quán thức ăn đầy màu sắc, vừa bước xuống xe, chuẩn bị bước vài quán ăn, thì tiếng nói cay chua của một mguời phụ nữ hiện ra, xô tới gần Anh, hét lên:
- William, trùng hợp quá... Cuối cùng cũng gặp được Anh...Sao Anh lại không chịu gặp Em?- Cả 2 bất ngờ, quay phắt lại, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, là Yoko, người mà trước kia đã từ chối Anh trong quán càé. Ả ta tiếp lời
- William, Yoko biết sai rồi, mình quay lại đi Anh, chẳng phải hồi trước Anh khăng khăng chúng ta quay lại sao?
Anh không nói gì, gương mặt ấm áp bỗng chốc lạnh lùng, đôi mắt liếc xuống cánh tay bị mắm, ánh mắt khinh thường, Anh vội vã hất Cô ra:
- Quay lại? Hơ, chúng ta đã kết thúc rồi Yoko à, kế từ khi, Cô lợi dụng Tôi, thì 2 ta đã kết thúc rồi.
Ả ta căm phẫn, liếc nhìn sang Cô gái bên cạnh Anh, khuôn mặt lại càng thêm phần bực mình nhìn phần, quát:
- Aiya, cô nhóc này là ai đây ta, hay phải gọi hồ ly tinh quyến rũ đàn ông của người khác chứ. Cô em à, em còn non lắm ấy...- Ả ta nhếch môi nhìn Cô, ánh mắt giết người, nói tiếp - Này em gái, để Chị nói cho em mà nghe, khôn hồn thì cút sang một bên đi. Không thì...- Nói đến đây, ả ta giơ tay định tát Cô một cái, bỗng có 1 lực lớn ngăn chặn sức ả lại.
- Khôn hồn thì cút sang 1 bên, Cô biết Tôi không có kiên nhẫn với những đứa con gái như Cô mà.- Anh đen mặt, khí chất đùng đùng, như muốn ăn tươi lướt sóng ả ta
Ả giựt giựt tay lại, mắt rưng rưng
- Wil..William...Sao Anh đối xử với em như vậy... Con nhỏ đó thì có gì bằng em, nhìn qua đã biết nghèo hèn.- Mắt Cô rưng rưng, như muốn khóc
Nói tới đây, Cô bước tới, ánh mắt nhìn chầm chầm vào con đàn bà trước mặt mình, nhìn phải nói thật là...PHIỀN PHỨC... làm sao
- Nè "Bà Dì", Cô gọi ai là hồ ly tinh?- Giọng Cô trầm trầm, nhấn mạnh 2 chữ "Bà Dì"
- Con nhỏ này, mày gọi ai là "Dì" hả? - Ả ta nghiến nghiến răng
- Gọi Cô đó.- Cô bình thản nói
- Mày...- Ả như sắp điên lên, chuẩn bị tới túm đầu Cô thì có một lực thật mạnh áp vào đôi má ả.
Cả Anh lẫn Ả đều bị bất ngờ, không ngờ 1 cô gái như Cô lại dám ra tay trước, Cô hằng giọng:
- Chú ý cách nói chuyện của bà đi, Bà Dì à. Đi về mà sửa lại. Cô em đây không muốn mất nước miếng và thời gian để dạy lại Cô đâu...- Cô dừng lại một chút, nói tiếp - À quên, có khăn không, Cô làm bẩn tay tôi rồi. - Cô nhếch mép nhìn Ả
- Mày...Dám tát tao?...Được...Mày nhớ ngày hôm nay cho tao.- Nói rồi ả ta quay phắt đi, tức giận đùng đùng
- Được được, tôi chờ, nhanh lên nhé🥴- Cô vui vẻ đáp
Nói rồi Cô quay lại nhìn Anh, cười cười
- À thì thật ra.. Tôi không như vậy... Hihi, chỉ là...À, mà đó là cô gái trong quán café hồi trước đúng không? Haizzzz, loại gái vậy vất vả cho Anh rồi.
- Em như vậy, rất giống...- Anh nhìn Cô, vẻ mập mờ
- Giống gì?- Cô ngây ngô hỏi
- Đánh ghen🙂?- Anh nhìn Cô, cười, khuôn mặt Anh sáp lại gần Cô, giọng nói trầm trầm mê hoặc khiến tim Cô có chút lỡ nhịp
- A..Anh...nói gì vậy, chỉ là ả ta có chút giả tạo thôi...n...nên tôi mới giúp Anh, vậy thôi. Aaa.- Cô đỏ đỏ mặt, quay phắt lại
- Aiyaaa vậy đó hả, cứ tưởng chứ.- Anh cười trừ, có chút thất vọng
Thấy vậy, Cô lập tức đổi chủ đề:
- À thì, chúng ta tiếp tục đi ăn chứ, Tôi đói rồi. - Cô cười cười nhìn Anh, xoa xoa bụng, có vẻ đói
- Được, đi thôi.
Nói rồi, Anh cùng Cô bước nào cửa hàng, vui vẻ cùng nhau thưởng thức buổi tối của cả hai❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro