Khoảng thời gian đẹp nhất... Là được ở bên em❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Aiya, Kazuha, cậu đừng có đè mình nữa, nặng quá!
     -....
     - Kazuha dậy nặng quáaaa- Cô từ từ mở mắt để nhìn rõ đứa bạn thân của mình. Nhưng kết quả không như Cô nghĩ lắm, trứơc mặt Cô là khuôn mặt ưu tú của một chàng trai trẻ, là William, nhìn kìa, mặt Anh đẹp thật! Nói chung là miễn bàn😌
Cô đưa tay vu vơ chạm vào mặt Anh, mới phát hiện lông mi Anh dài và đẹp thật đấy, Cô cười mỉm, bất chợt, đôi mắt lông lanh ấy chớt mở ra, nhìn Cô một cách chầm chầm, rồi giọng nói ấm áp vang lên
- Rờ đủ chưa " Mèo Hoang Nhỏ"?
- Hả? À rồi...À không, ý tôi không phải vậy, t...tôi sao lại... À sao Tôi lại ngủ ở đây, chẳng phải nói Tôi ngủ ở Sô fa sao? Sao lên giường rồi? - Giọng Cô có chút rung rung, hoang mang cực độ, ôi trời ơi mình đang làm gì đây! Xấu hổ quá😣
    - Hơ hơ, Cô còn hỏi Tôi, hôm qua ai là người ngủ mớ đòi một hai lên giường ngủ, còn đá tôi nữa.
    - Ủa vậy hả hihi xin lỗi nhéee!😅- Cô cười gượng, cuối cùng hôm qua Cô đã làm gì không biết
    - Rửa mặt đi, rồi đi ăn sáng. - Anh nói rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm, đôi môi cong lên
   - Hả à ừ- Cô nói rồi lại vò đầu suy nghĩ những chuyện đã làm

Tới phòng ăn, Cô và Anh cùng ngồi vô chỗ, thấy 4 ánh mắt đang nhìn Cô chằm chằm, cứ gượng gượng sao ấy, Cô cười trừ
- Có chuyện gì à? Sao 2 người cứ nhìn tôi chằm chằm vậy😅
- Ran nè, tối hôm qua ấy...- Cô bạn thân Kazuha mắt sáng lên hỏi
- Hả hả? T..Tối hôm qua sao? Không tụi tao không làm gì cả... À ừ không làm gì cả.. hơ hơ..- Cô chọt dạ, khuôn mặt nóng phừng phực, cứ nhớ tới cái cảnh trong phòng tắm rồi sáng nay nắm kế Anh ấy, không thể giấu sự ngượng ngùng
- Ohhhh, không làm gì cả à, ừ không làm gì cả.- Kazuha ngồi cười tươi đá mắt Hattori
- Được rồi, ăn nhanh đi rồi còn về trường.- Giọng nói trầm trầm vang lên làm tụt hứng của 2 con người đang rấu muốn hóng chuyện tối qua

Ăn xong, cả đám lên xe ngồi, Kazuha và Hattori nói chuyện rất rôn rả trong xe, chỉ với đúng 1 mục đích, PHÁ TAN BẦU KHÔNG KHÍ GƯỢNG GẠO NÀY, 2 con người kia không ai nói một lời, Cô thì cứ nhìn ra cửa sổ, ngu ngơ suy nghĩ, còn Anh thì tập trung lái xe, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn 2 đứa đang loi nhoi trên xe. Ôi, sợ quáaaa😣Đây là chiếc xe tử thần àaaa😣
Tới nơi, Cô và Kazuha đi xuống xe, cả 2 vui vẻ chào tạm biệt, bỗng, Anh gọi Cô lại:
- Tôi sẽ nhắn tin cho Cô.- Anh cười rồi nói khẽ trong tai Cô
- Hả à ừ okelaaaa😉 - Cô mặt đỏ đáp
Nói rồi Cô kéo con bạn thân nhiều chuyện Kazuha vào cổng kí túc xá, bỗng nhiên Cô chợt quay phắt lại, vẫy tay chào tạm biệt, đúng là có gì đó... Không nỡ... mà, ước gì thời gian trôi ngược lại nhỉ😕

Vừa bứơc vào căn phòng 110, Cô bạn Kazuha đẩy Ran vào trong gốc, căn hỏi
   - Nè Ran, cuối cùng thì tối qua đã xảy ra chuyện gì? Sao tao thấy mày với William có gì đó không ổn nhỉ hihihi🤨😆😏
- Hả t...tối...tối hôm qua, tụi tao chỉ...- Cô kể hết lại cho Kazuha biết, khuôn mặt đỏ ửng, nóng bừng bực
- Aiya ôi trời bạn tôi ơiii... đừng nói mày rơi vào tình yêu với người ta rồi nha😋
   - Hả này đừng nói tầm bậy không thể nào được đâu. - Cô đỏ ửng mặt
   - Rồi tiểu thư của tôi ơiii, không có nhỉ😚- Kazuha nói có chút trêu đùa
Cùng lúc đó, trên chiếc ô tô màu đen mun, có hai chàng trai đang trên đó để thảo luận về một vấn đề nào đó
   - Nè Shinichi, hôm qua chú mày làm gì con gái nhà người ta vậy? - Hattori nhìn Anh kiểu châm chọc
- Gì chứ, tao có làm gì đâu, đừng đoán bừa.- Mặt Anh đỏ đỏ, ngượng ngượng
- Mà Shinichi này, mày định khi nào mới nói cho Ran biết sự thật, tao đây thấy để lâu quá không tốt đâu.- Gương mặt Hattori có vẻ nghiêm túc hơn lúc trước
- Nói sự thật? Haizzz tao cũng rất muốn nói hết chứ. Nhưng mà... có lẽ chưa phải lúc.- Ánh mắt Anh nhắm ngắm lại, có lẽ đây là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời Anh
   - Thôi được rồi, tuỳ mày, tao đi đây, có gì thì gọi tao.- Hattori nói rồi mở cửa xe bước xuống
   - Oke, có thể gần đây cần mày nhiều một chút đó. - Anh nói rồi cười cười
   - Okela, vì sự nghiệp tình yêu của ông bạn thân tao, không sao😊
  - Được rồi, quyết định vậy đi, tao tới công ty giải quyết một số công việc.
  - Oke, đi trước đi, tao cũng lên phòng giáo viên đây
Nói rồi Anh lái xe đi, sáng nay quả là một thời gian đẹp, nói đúng hơn, thời gian bên cạnh Cô có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời Anh❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro