Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng.
Tôi từng đọc "Anh có thích nước Mĩ không?" Của Tân Di Ổ. Có một câu mà tôi luôn nhớ. Nhớ mãi: “Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh.” Tôi đứng giữa những mâu thuẫn dài. Vừa muốn nếm trải  tình yêu vừa sợ hãi nó. Vừa muốn tìm thấy Lâm Tĩnh của đời mình.

Vừa hối tiếc sự trải nghiệm của tình yêu. Tôi cứ vậy mà đau lòng bởi lẽ tôi chưa tùng yêu tới chết đi sống lại. Có thật vậy không?

Tôi tự hỏi mình vậy. Vậy người đàn ông lúc 15 tuổi ấy là ai? Chẳng lẽ là mơ?

Tối đó, thao thức tôi lục lại cái quá khứ đau đớn tôi cố chôn vùi suốt 4 năm. Đau đớn thấu xương rỉ máu nhưng ngọt ngào. Cuộc đời mỗi người đều tự xây cho mình một ngôi nhà. Và sai số của công trình là không tránh khỏi. Tôi cẩn thận từng chút. Không cho phép sai số dù là một centimet. Anh ấy là sai số đời tôi. Là một centimet đó. Lúc ấy tôi trẻ con non nớt. Ngốc nghếch thuần khiết. Như giọt pha lê không bám bụi. Vì anh mà bước vào cuộc đời đầy nhơ nhuốc bụi bặm này. May thay tôi chỉ trưởng thành và ngộ ra chân lý, tâm hồn tôi vẫn như pha lê.  Nhưng tình yêu của chúng tôi không phải loại tình yêu ngây thơ học trò mà là loại nồng nàn như người lớn. Vì anh ấy hơn tôi 9 tuổi. Chỉ là, anh ấy cũng là mảng tối tôi chôn vùi. Như một hạt cát dưới đáy hay điểm mù của viên pha lê. Tôi yêu anh ấy. Điên cuồng nồng làn như con thiêu thân lao vào lửa. Tình yêu của chúng tôi đầy ngọt ngào và anh ấy thỏa mãn được khát vọng trinh phục của tôi. Vì tôi là người chủ động mà. Những khi anh ấy nắm tay, ôm, hôn, khám phá cơ thể chưa trưởng thành hoàn toàn của tôi, đều mang theo sự dịu dàng nâng niu. Đầy những sủng nhược ái muội tình yêu. Lần đầu chúng tôi trần trụi trước mặt đối phương, tôi thấy mình nóng bừng. Anh cứ ngây ngẩn nhìn tôi. Mỗi lần bên nhau lúc sắp đưa tôi về anh đều ôm tôi chặt đến nỗi như muốn hòa nhập tôi vào cơ thể anh. Tôi còn hận rằng lúc ấy mình quá nhỏ tuổi không thể cưới anh ngay càng không thể cùng anh giao hoan mang cơ thể cả hai hoàn làm một. Cũng từng mơ về đám cưới hạnh phúc, đêm tân hôn ngọt ngào hạnh phúc, mái ấm của cả hai với hai đứa con một trai một gái. Sống ở quê, ngày ngày đi làm đón con, nấu cơm cho chồng. Cùng anh ấy dạy con học, cùng anh ấy coi phim. Nhưng tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng vậy. Mãi tới giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng tôi không hối hận, ngu ngốc một lần là đủ. Nhưng tôi bất giác mãn nguyện vì tôi từng điên cuồng từng khóc từng hạnh phúc từng hồi hộp cả đêm đến mất ngủ. Và từng đau đến không thở nổi. Con tim tôi cũng từng nóng bỏng như hòn than đỏ đến nỗi không ngồi yên được. Nhưng giờ nó lại lạnh đến nỗi tôi dù đã cố cuộn mình cũng không giữ được hơi ấm lâu thêm chút nào. Tôi mệt mỏi với tất cả. Con tim tôi mệt rồi. Càng không muốn yêu thêm ai nữa. Chỉ mong có cuộc sống bình dị. Ăn, đi làm, ngủ, chơi. Vậy là đủ rồi. Chữ "đã từng" sao lại phức tạp cảm xúc vậy?

Anh ấy như một con búp bê tôi yêu thích, đến nỗi không tìm thấy tôi sẽ khóc và không ngủ được. Nhưng, tôi và anh ấy cách biệt nhau 1 bức tường. Anh ấy đi làm. Tôi đi học. Anh ấy liệu có đợi tôi 3 năm. Khoảng thời gian không ngắn không dài. Thực tế chứng minh. Không hề đợi được, là tôi, tôi mang trong mình khát vọng tham vọng quá lớn về tương lai, tôi lạc mất anh ấy. Vì chính sự hấp tấp của tuổi trẻ. Bạn biết đấy, cái kẹo bạn khó khăn mua được. Ăn ngon, nhưng nó quá lớn, ăn ngán bạn liền cất nó vào ngăn bàn. Nhưng bạn đâu biết nó sẽ chảy và không còn là kẹo của bạn nữa. Cũng như việc ta lựa chọn giữa sữa và chocolate. Ta biết mình không thể sống thiếu sữa nên cất chocolate vào ngăn tủ. Khi ta tìm lại chocolate thì nó bị người ta cắn một cái. Nó không còn nguyên vẹn là của ta nữa. Anh ấy cũng thế, đã không còn là người yêu tôi, cũng không còn yêu tôi nữa. Tôi níu kéo anh một cách ngu ngốc và rồi mọi thứ kết thúc khi tôi học lớp 12. Hối hận? Có một chút. Đau lòng? Một ít. Hơn hết là tôi bừng tỉnh, tỉnh lại trong chính giấc mơ của mình. Và hiểu rằng, chỉ có thể dựa vào ba mẹ và bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro