Con voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn từng vào rạp xiếc chưa? Bạn chắc từng thấy hình ảnh con voi to lớn hùng dũng với cặp ngà lớn bị cột bởi sợi dây thừng nhỏ và một cái cọc bé xíu rồi phải không? Tôi từng thắc mắc. Nó là thú rừng hoang dã, sao lại chấp nhận cuộc sống giam cầm? Nó to như vậy sao lại không bỏ trốn. Mãi sau này tôi mới biết được sự thật. Con voi đó không phải chỉ mới bị bắt về, nó được đưa về từ khi còn nhỏ. Bạn biết không, nó nhớ nhà, nhớ rừng nhớ sự tự do. Nó đã phản kháng. Hàng trăm lần nghìn lần và bạn chắc chẳng biết quản lý sở thú đã buộc cổ nó bằng sợi sích to bằng nắm tay vào cái cột lớn hai người giang tay ôm, với sức nó lúc ấy thì không đủ để thoát ra. Cứ như vậy liên tiếp suốt chừng ấy năm, bạn biết sẽ thế nào mà phải không? Nó mất dần hi vọng, ước mơ tự do và chấp nhận số phận. Nó tự nói với mình rằng "Mày không thể thoát ra, cố gắng cũng vô dụng."
Con người đôi khi cũng vậy. Những thành kiến và những nhận định cố chấp của mọi người cũng như bức tường vô hình của con voi ấy. Nhưng thứ chịu tổn hại thứ bị cản trở lại là con cái. Là tôi, dần dần mang theo sự quan tâm đau đớn ấy. Chấp nhận nó như con voi kia. Tôi hận bản thân mình, hận những quan niệm hủ tục của người phương Đông. Ghét nền văn hóa trói chân sự phát triển con người này. Nhưng đây lại là quê hương của tôi, nơi này có gia đình của tôi. Gia đình là thứ duy nhất mà tôi có thể tự hào. Cũng là nơi tôi bị ép trưởng thành sớm. Trở nên tự ti và không có cảm giác an toàn. Một gia đình đầy phức tạp. Nhưng bạn biết mà, con thỏ không thể chui ra khỏi lớp da của chính mình cũng như con cái không thể bỏ mặc gia đình.

Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc tập chấp nhận người đàn ông kia. Nhưng tôi không thoải mái chút nào. Tôi không thể thở nổi, rất khó chịu. Như bị nhốt trong hộp vậy. Anh ta lại tới nữa. Tôi mang theo tâm trạng nặng nề tiếp anh ta. Nhưng may thay tôi đã sớm học được cách ngụy trang cho mình. Cười thật tươi. Và rồi cư xử lịch sự. Tôi sẽ cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro