chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí, đây là một cuốn nhật kí.
Ngày... tháng... năm...
Thằng cha đó là ai? Sao hắn cười cười với tôi làm gì? Sao ba mẹ tôi cứ cười hoài, miệng sắp tới tai rồi kìa! Và hơn hết là tại sao mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm vậy? Ôi cái mí mắt phải nó giật liên tục. Mí trái có tiền, mí phải có nạn. Cảm giác chẳng lành chút nào.

- Mẹ ơi, ai vậy??? Tôi ghé tai mẹ hỏi. Kết quả bị mẹ lôi ra ngoài.

- Mày có phúc rồi. Lần này mà mày không chịu thì mày ngu. Chuột sa chĩnh gạo rồi con ơi! $*#&#&#^&##&#&

Tai tôi ong ong, tiếng mẹ nói truyền từ tai trái và tuôn ra từ tai phải của tôi. Thông tin đại loại là tôi được mai mồi với cháu của cô Hạnh- cô bạn thân  cùng công ty của mẹ tôi. Thôi toi, thế là cuộc sống tự do đầy hạnh phúc của tôi bị chặn đứng khi mới tận hưởng được nửa năm. Đời độc thân tự do của tôi chấm dứt vì một tên già xấu dai. Chẳng sai hắn xấu cực. Già hơn tôi 9 tuổi. Còn mấy anh soái ca đẹp trai của tôi. Huhu

Tôi không biết. Không chịu, tôi thích ế hơn. Ế giờ là xu thế đó. Lấy chồng khổ lắm. Chồng kiểu gì cũng khổ. Bản chất cuộc sống rất tàn nhẫn. Thời gian cũng vậy. Tôi hiểu rất rõ.  Rằng ba mẹ tôi thương tôi hơn ai hết. Rối loạn, hoang mang, lo lắng hơn hết là sợ. Những câu chuyện hôn nhân với kết cục thảm trên mạng gây ám ảnh. Và hơn hết là thực tế gia đình tôi. Không hạnh phúc vì sự vội vàng của mẹ. Tôi hiểu ra mình phải trưởng thành và cẩn trọng mỗi bước đi. Nói tóm lại là tôi mất niềm tin vào đám đàn ông rồi. Cứ dần dần tôi bắt đầu đẩy nhân cách tổn thương ra như một phản xạ. Nó đau đớn xuất hiện âm thầm và chỉ lộ ra qua màu mắt trong vài giây. Chẳng nói chẳng rằng gì. Tôi quay lưng lại và bỏ lại phía sau một câu ngắn ngủi rồi rời đi.

- Litder công ty vừa gọi con phải đi làm.

- Bây giờ còn sớm mà. Đừng đi vội chứ con. Tôi nghe giọng bố mẹ pha chút giận. Nhưng mặc kệ. Tôi bỏ đi. Ai bảo mọi người tự sắp xếp mà không hỏi ý kiến con.  Mệt mỏi; tôi biết thừa lúc về sẽ ăn mắng. Nhưng như vậy thì sao chứ. Có tổn thương thêm chút cũng chẳng sao. Nghĩ mà không hề biết mình đã ở giới hạn của mình.

Lời nói giống như con dao hai lưỡi mà bạn cầm chuôi và người thân của bạn lúc nào cũng có thể tổn thương vì lời nói của bạn.

Gao tiếp là chuyện thường ngày. Nhưng thuyết phục người khác lại là nghệ thuật.  Trong khi đó, bố mẹ tôi lại không phải nghệ sĩ. Họ là cha mẹ. Là người thận của tôi và hơn hết theo lẽ thường thì như Dorothy Dix  nói: " Sự thật hiển nhiên nhất, nhưng ngược đới nhất, chính là chỉ có người trong nhà, thân cận nhất mới nói với ta những lới nhỏ mọn, tục tằn, và độc ác nhất."
Chẳng sai chút nào. Họ nói tôi, mắng nhiếc và tìm đủ mọi lời lẽ gìm chết sự tự tôn của tối để nâng phẩm chất của tên đàn ông lạ mặt kia. Chính tôi cũng không tin nổi đây là bố mẹ tôi. Tổn thương, chưa bao giờ tôi chịu sự tổn thương đến vậy đến nỗi mà mỗi lúc ấy tôi không thể kìm lòng nổi mà bật khóc. Dù trước giờ tôi rất ít khóc. Lần đầu tiên sự yếu đuối thật sự bộc lộ. Mỗi câu nói mỗi câu mắng đều là sự trì triết đe dọa. Đeo lên lưng tôi danh tiếng, và cả tương lai của em tôi đặt đè cho tôi. Rằng tôi thế này gây ra vết nhơ cho em mình? Rốt cuộc tôi phải sống theo cách mà tôi ghét nhất hay sao. Sống dưới sự sắp đặt của người khác. Tất cả quay lưng lại với tôi. Tôi đau nhưng tôi biết bố mẹ tôi cũng hết cách với tôi nên mơi vậy. Tôi nhìn thấy cánh cửa của tôi đóng lại đầy gượng ép. Dù cho sau này sắp kết hôn đi nữa trong thâm tâm vẫn mang theo sự gượng ép không xóa được. Nhưng vẫn cảm ơn thật lòng cảm ơn vận mệnh cho tôi người ba mẹ này. Nhưng tôi ghét người đàn ông ấy. Anh ta bị câm sao? Tại sao chẳng ng gì. Anh ta rõ ràng coi thường tôi mà. "Xin hãy cho tôi một lối thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro