Học cách dung hòa(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bản thân đang vùng vẫy trong sự tuyệt vọng tôi chợt đọc được "Tha thứ là buông tha cho bản thân." Như được chiếu sáng và mở đường. Tôi học cách tha thứ và càng chiêm nghiệm hơn về sự vị tha. Vị tha cũng là cách cứu rỗi thù hận một cách triệt để nhất.

Để tồn tại được như một quy luật thiết yếu. Tự bản thân tôi sinh ra nhân cách thứ ba theo phương thức bảo vệ. Nó mang trong mình sự tinh khiết. Mang theo tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc và biến nó thành sự vị tha. Dòng nước vị tha cuồn cuộn chảy rửa trôi hận thù. Nó chảy qua cả hai vùng đất tâm hồn đang dần chết đi. Như khi ta hòa tan hai khối màu bột đối lập màu sắc. Nhấn chìm quá khứ và sự ích kỷ. Việc ghép vừa hai từ tha thứ vào những từ tổn thương và hận thù thật khó khăn. Nhưng rồi khi lòng nhẹ bớt thì nó trở lên vừa vặn. Chẳng có gì đảm bảo cho sự tổn thương sẽ không xuất hiện, hay sự hận thù sẽ biến mất. Nó vẫn tồn tại đấy thôi. Nhưng tôi chắc chắn lòng vị tha vẫn vẹn nguyên như nó tồn tại mà chưa từng vơi đi.

Tôi thấy như mình vừa gói được cả đống rác vào một cái túi thủng và mang nó đi khắp nơi. Vứt bỏ dần sự hận thù và rửa trôi nó theo từng bước chân. Dẫu biết túi rác sẽ không ngừng to lên nhưng mặt khác nó lại càng giảm bớt qua cái lỗ thủng kia mà không hề rơi trên người người khác. Nó tan đi như nước bốc hơi khi ra khỏi túi. Không chết đi chỉ tàng hình và vô hình chung tồn tại mờ nhạt. Khi tôi rửa trôi tất cả hận thù thì vô hình chung một sự hối hận mờ nhạt tràn ra. Khi ấy bạn biết suy nghĩ đầu tiên của tôi là gì không? Là hai chữ yêu thương. Tôi bắt đầu tập yêu thương ai đó bắt đầu bằng những lời nó quan tâm nhưng tôi thật ngu ngốc khi nghĩ rằng mình đã đủ hành trang trải nghiệm. Nhưng thực chất tôi đã thiếu một thứ nghiêm trọng. Sự khéo léo trong giao tiếp.

Tôi bẩm sinh không giỏi giao tiếp cũng không giỏi nịnh hót kẻ khác cho nên hay làm người khác mất lòng. Cũng chính vì thế tôi lúc này như một đứa trẻ đang tập đi đã đòi chạy. Kết quả không cần nói cũng biết. Thất bại. Nhưng tôi chẳng nản lòng đâu. Có ai từ khi sinh ra đã giỏi nói đâu. Tôi sẽ học.

Bắt đầu bằng việc đọc sách. Bởi sách là kho ngôn từ phong phú đa dạng lại không thô tục mà tôi không thể tìm được ở bất cứ đâu. Cũng là kho tri thức vô giá mà không thể bỏ phí. Thật khó để đặt những ngôn từ ấy vào đúng hoàn cảnh mà tôi muốn nhưng tôi sẽ tập dần. Tôi đã dung hòa toàn bộ tâm hồn mình trong một thể đồng nhất. Tôi được sinh ra lần thứ hai. Một khởi đầu tốt đẹp.

Cuộc sống luôn mang đầy sự thú vị và bất ngờ nhỉ? Bạn đừng giận nhé khi những gì tôi lải nhải từ đầu tới giờ chỉ là giới thiệu cho câu chuyện và vì vậy nên câu chuyện còn chưa bắt đầu. Bạn muốn biết nó như thế nào thì hãy kiên nhẫn chờ đọc chương sau nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro