Học cách dung hòa (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn biết không? Khi tôi nhìn về phía còn lại của tâm hồn mình. Tôi nhận ra nó như giọt nước mưa tinh khiết trong trẻo đong đầy hi vọng và yêu thương sự tích cực và hơn hết là dũng cảm sẵn sàng vị tha. Luôn mang theo sự quan tâm chân thành nhất. Luôn yêu thương bằng cả trái tim. Suy nghĩ thấu đáo chu toàn cẩn thận để không ai tổn thương. Một thế giới hoàn hảo không tì vết. Dưới sự bảo bọc của gia đình và mảnh tối của tâm hồn. Nó xinh đẹp đến nỗi tôi không tin nổi đó là bản thân tôi nữa. Nơi tôi tự nhốt mình khi tổn thương cũng là vùng đất xoa dịu tâm hồn tối tăm.

Hai nhân cách, hai mảnh tâm hồn; hai thế giới đối lập nhưng dung hòa. Mảnh tối tâm hồn những tưởng u tối những tưởng cứng cỏi lạnh lùng. Nhưng ẩn sâu là những vết nứt rạn thương tổn sâu sắc. Mảnh sáng những tưởng kiên cường tích cực lắm nhưng lại không chứa nổi một hạt bụi hay ô uế nhỏ nhất của xã hội hay thế giới. Mảnh tối những tưởng bất cần nhưng khao khát đến sâu sắc mấy từ giản đơn quan tâm yêu thương. Mảnh sáng những tưởng yêu thương đong đầy nhưng lại không muốn san sẻ. Bởi vậy mà chung hòa được cả hai. Bởi lẽ đều không hoàn hảo. Cả hai tâm hồn đều không hoàn hảo. Chính vì thế mà như hai mảnh ghép trong trò chơi xếp hình lại khăng khít đến vậy.

Chúng chỉ tồn tại trong cơ thể tôi vì chỉ thuộc về tôi. Tôi dùng cả hai nhận định cuộc sống này. Dùng mặt sáng gom nhặt những khoảnh khắc tươi đẹp. Dùng mảnh tối chống đỡ những vết thương và rút ra kinh nghiệm sâu sắc. Cũng vì thế mà vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi đã sai lầm trầm trọng theo một lẽ tự nhiên. Mặt tối của tôi không nhìn ra được sự quan tâm mà mù quáng chỉ thấy mỗi tổn thương. Lâu dần sinh ra một loại tiêu cực. Một màu đen tối cằn cỗi. Mặt sáng quá hạnh phúc. Và mải miết tận hưởng mà không nhận ra sự biến chất của mình. Trở nên ích kỷ và dần nhiễm màu đen của mảng tối. Phần ác đang lấn chiếm tôi. Cho tới khoảnh khắc nó chiếm trọn tôi chỉ có thể chới với trong bất lực. Để rồi như một kì tích tôi đọc được một triết lý "Tha thứ là một cách để giải thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro