phần tối trong tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn gì?" "Mày sẽ làm gì sau này?" Là những thứ lởn vởn trong đầu tôi nửa tháng trở lại đây. Tôi sinh ra trong một gia đình ba đứa con; tôi là cả. Cũng là đứa ốm yếu yếu ớt nhất trong ba chị em. Ba mẹ tôi nói vậy đấy. Cũng vì thế mà họ luôn muốn an bài trải sẵn một tấm đệm lông dưới mỗi con đường mà tôi đi. Mỗi lựa chọn của tôi họ đều thay tôi ngẫm nghĩ. Để rồi tôi tự hỏi mình có thể làm gì? Tôi sinh ra để làm gì khi tôi chẳng giỏi giang xinh đẹp gì. Chậm chạp và không nhạy bén. Không khéo ăn nói không có tài cán gì đặc biệt. Hơn hết tôi rất hậu đậu lông bông và không thể suy nghĩ thấu đáo, sắc sảo hay chín chắn. Tôi làm được gì? Khi đang ở tuổi 20 không bằng cấp, không mối qua hệ xã hội. Thật sự đôi khi tôi cảm giác mình như một thứ đồ thừa thãi sinh ra là một món đồ vô dụng gây tai vạ cho kẻ khác. Ba mẹ tôi cũng nói vậy rằng ai gặp phải tôi là điều xui xẻo nhất. Một cuộc sống đầy tẻ nhạt và lấp đầy bằng hai chữ "thì ra" dù trong thâm tâm đã sớm đoán ra trước đó. Gần đây, mẹ tôi nhờ người mai mối cho tôi một người ý muốn tôi kết hôn. Cũng vì thế mà quá trình nhìn nhận lại cuộc sống và ngộ ra của tôi bắt đầu.

Dường như không có môt chút hy vọng nào khi mà tôi tự nhấn chìm mình trong bóng ma của quá khứ trong suốt nửa tháng rằng tôi là gọng kìm phá hỏng cuộc đời mẹ mình; tôi chưa từng có được sự yêu thương của bố. Đau đớn cứ từng chút tích tụ. Sự giận dữ sinh đa nghi lớn dần. Cứ vậy mà nhân cách thứ hai của tôi hình thành. Nó là cả một mảng tối đầy vết thương là địa ngục giết sạch mọi hy vọng. Mỗi khi tổn thương nó xuất hiện che chở cho nhân cách còn lại. Mọi ưu điểm của bản thân đều hội tụ trong nhân cách bị tổn thương. Những dòng chữ tiếp theo là những gì muốn nói của nó.

"Thật sự bố quan tâm con? Thật sự chỉ là không ưa một cách bình thường? Hay con là sự thất vọng sự thiệt thòi của bố trong suốt quãng thời gian đó? Con thật sự là tai vạ? Là cái mà bố mẹ muốn ném nhanh cho ai đó? Có ai biết rằng con đã tổn thương hay không? Tại sao khi con trào đời mẹ không bỏ con đi. Ít ra con sẽ không đau như vậy? Có khi nào mình nên chết không? Chẳng ai cần tôi. Tôi kém cỏi vô dụng. Tôi hận thế giới này. Hận cả gia đình và cả xã hội này."

(Tôi cần cái gì đó soi sáng lại mảng tối của chính mình. Tôi muốn rửa sạch xoa dịu những vết thương. Và tôi có mặt ở đây.)

Theo một góc cạnh nào đó khi tôi nhìn nhận lại tâm hồn mình thật sự như một trận chiến thậm chí như một cuộc phẫu thuật, lúc nào cũng vậy như một cách giảm đau mảng tiêu cực lúc nào cũng được nhìn ra trước. Bởi lẽ khi mà tôi bị ảo giác hạnh phúc vây lấy thì nó sẽ là gáo nước dội tôi tỉnh táo trong thế giới đầy dơ bẩn âm mưu và cặn bã này. Như một liều giảm sóc để tôi hạ cánh an toàn. Tôi học cách sống cùng nó khi tôi nhận thức được mình không còn được yêu thương như trước vì em gái tôi ra đời. Mỗi lần bị đánh. Bị tổn thương thì nó luôn xuất hiện ghi lại tất cả. Như một cái lỗ đen hút bớt đau đớn đang tồn tại cả ở thể xác lẫn tâm hồn. Mỗi biểu hiện lạnh nhạt và thiên vị của bố mẹ như những con dao cứa đau từng khắc từng khắc lưu lại trong nó. Khóc có lẽ là cách giúp cái mảng tối đó rửa trôi màu tối tốt nhất trước khi tôi biết rằng viết chúng ra giấy sẽ hữu hiệu hơn thế này. (Đó là trước khi tất cả trở nên vô tác dụng)

Cũng nhờ nó mà tôi tồn tại được thậm chí có thể nhìn nhận rõ ràng nhiều thứ người khác không nhìn thấy. Tôi học cách im lặng và giả ngu như một cách trốn tránh và tự vệ. Im lặng không nói thật như một tài năng thiên bẩm. Bố mẹ luôn nghĩ tôi ngu ngốc chưa bao giờ suy nghĩ cho ai. Nhưng chưa từng biết tôi thà làm họ hận tôi cũng chưa từng muốn mình hận họ. Cái cảm giác liên tiếp nghe những lời nói như lưỡi dao của bố thật sự rất đau. Bố chắc không biết bản thân giỏi đay nghiến người khác lắm. Chấp nhận đau đớn trong từng ngày. Tôi cần điều gì đó làm mảng tối chết chóc này nở hoa và có ánh sáng của hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro