#Chap 8:Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm việc tại công ty lớn này ,nghĩ nghĩ một hồi cô quay ra xin phép sếp mình rồi ra ngoài mở túi lấy điện thoại ra gọi cho anh hai thông báo tin này .Vừa lấy được điện thoại ra là lúc cô thầm kêu  trong lòng "ôi thôi điện thoại hết pin còn đâu "thế là cô đành quay về phòng với cái vẻ mặt tiu nghỉu...bộ dạng này đã được anh thu gọn trong tầm mắt anh nhíu mày hỏi:
-Sao vậy ?Gọi điện thoại chưa sao có bộ dạng kia ?
Nghe câu anh hỏi ,bỗng dưng cô nghĩ ra một cách đó là mượn điện thoại anh ta đi ,nhưng anh ta ưu manh vậy chắc chắn sẽ có điều kiện ...nên phải diễn thật sâu thì sẽ chẳng mất gì ..oa oa thật thông minh ..nhưng vấn đề là diễn như thế nào đây ?bộ dạng lưu manh uy hiếp..không không anh ta lưu manh hơn ...bộ dạng thỏ con dịu dàng ..không được như vậy sẽ bị anh ta chèn ép ...a bộ dạng buồn đời sầu não,mệt mỏi  cũng được a ..ai bảo vừa nãy anh ta lo lắng cho cô làm chi .

Nghĩ vậy cô bèn chỉnh cho thanh âm mình có chút ủy khuất , buồn buồn :
-chưa gọi được ,điện thoại hết pin rồi ..haizz
Anh nhìn bộ dạng cô thấy giọng cô buồn buồn pha lẫn chút mệt mỏi anh không khỏi lo lắng đồng thời đưa điện thoại về phía cô :

-Em dùng tạm điện thoại của anh đi 

Hai mắt cô sáng rực nhìn điện thoại nhưng vẫn cố kiềm chế không dám bộc lộ cái cảm giác sung sướng khi người khác mắc bẫy mình ..đặc biệt người đó lại là Hàn Thiên Kì !!!Cô bình tĩnh nhìn điện thoại anh sau đó quay sang nhìn anh:
-Thôi không cần đâu ,mượn lại phải có điều kiện thì quá thiệt mà >

Nghe câu cô nói anh hơi sửng sốt rồi như nghĩ ra điều gì đó hơi hơi cười "cô ấy đã diễn vậy mình cũng nên diễn theo ,lần này bỏ qua cho cô ấy vậy thời gian còn dài ...."anh nhẹ nhàng nói với cô :
-Không ,em cứ mượn đi không có điều kiện gì hết
Cô nghe vậy mừng rỡ lấy luôn điện thoại kèm theo câu :
-Cảm ơn ._Nhìn cái bộ dạng của cô anh không giận nhưng cũng thầm nghĩ "biết ngay mà"

Vừa hí hửng mở điện  thoại ra cô đã phát hiện điện thoại dùng dấu vân tay ..oa oa thật là bất công ông trời không thương ta không thương ta.Thôi lại mặt dày ra kéo tay tên nào đó nhấn dấu vân tay haha thế là mở khóa xong bước một ,bước 2 chạy nhanh ra cửa gọi điện cho anh hai.

Vừa thấy có số quen gọi đến Đỗ Bảo Nam định một tiếng gọi 'em rể 'nhưng câu chưa thốt ra khỏi miệng đã bị giọng nói quen quen nào đó hét chói tai"A...N...H...HAI..I..I'cô em này của anh vẫn thế mỗi lần gọi cho anh nó rất phấn khích ,phấn khích đến nỗi sắp phá hư cái lỗ tai của anh ..đúng là cô em "yêu quái"..nhưng nghĩ kĩ lại sao nó lại dùng điện thoại của"em rể" anh a ..hai chúng nó thân thiết đến thế cơ à ,mới một tháng anh không gặp nó thôi mà và cũng một tuần năm ngày anh mới không gặp tiểu Hàn thôi a ,sao mà chúng lại tiến triển nhanh thế cơ đấy..đúng tình yêu khắc cốt ghi tâm có khác ...giá mà anh có mối tình nào đó chắc không phải cô đơn lẻ bóng đến vậy ,bỗng anh bị cái người nào đó hét lên :
-ANH ,ANH LẠI KHÔNG NGHE EM NÓI ?

-Thôi thôi tôi xin bà cô nói nhỏ chút lỗ tai tôi sắp thủng rồi đây >
Cô e hèm ,hừ hừ anh mình một cái rồi nói tiếp :
-Anh ơi em vào tập đoàn LK làm rồi nhé ,mới hôm qua phỏng vấn được tuyển vào luôn.._Haha cái này anh biết lâu rồi nha nhưng thời gian thì có vẻ sai sai ở đâu thì phải mới hôm qua nhận làm mà đã  thân thiết đến nỗi cho nhau  mượn điện thoại thì phải chăng tình cảm quá vồ vập?Nhớ lại lần ngồi uống rượu trong quán bar Hương Đình với cái tên 'em rể' tương lai ,lúc đó anh quên điện thoại ở nhà nên mượn tạm điện thoại của tên kia ai ngờ tên đó từ chối phũ phàng làm anh phải nhờ phục vụ gọi người đến đón mình lúc đó anh nghĩ chắc chắn điện thoại tên kia có bí mật cực lớn nên không thể để ai biết được ngay cả bạn thân cũng không cho ,đúng là tên keo kẹt ...nhưng lại thấy em gái mình mượn được điện thoại tên kia ..làm anh có một cảm xúc khó tả ,chỉ có thể tóm gọn ở bốn chữ "trọng sắc khinh bạn"...nhớ đó anh quyết tâm thành cái bóng đèn* cỡ bự giữa hai người luôn ...nhưng anh đây vẫn thương em gái nên thôi nhé !!Ngừng lại dòng suy nghĩ của mình anh trả li cô :

-Ghê nhỉ bà cô của tôi ,lại dùng chiêu mỹ nhân kế chứ gì ?

-Hê hê quả là anh của em ..nhưng lần này anh đoán sai rồi _nghĩ đến chuyện  này cô không khỏi thấy bản thân mình thật mất mặt ,vẫn mất mặt ,căn bản tội mê trai gần tương đương tôi chết ..nhưng cô vẫn sống ..haha
-Vậy là sao hả ,em bị chiêu mỹ nam kế đánh bại hử _Nghĩ nghĩ chỉ có mỗi kết quả này thôi ,em gái anh anh hiểu chứ __

Cô có chút ngỡ ngàng khi anh nói thế ,bèn hỏi lại:
-Sao anh biết 
-A..A ông đây biết ngay  mà ...em  gái anh anh hiểu bệnh mê trai của nó  đấy chứ nhỉ?

-Anh đểu thế ,không biết anh có phải anh em nữa không đấy ?

cô cười vui vẻ nói chuyện với anh mình ,không để ý được tên nào đó trong phòng luôn nhìn cô qua camera cười cười trước bộ dạng vui vẻ của cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

p/s: đăng cái hình cho khung cảnh thêm đẹp 

Chúc các nàng đọc vui vẻ nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro