#Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================================================
 Mải mê suy nghĩ một hồi ,bỗng cô nghe thấy anh nói:
-Em ngồi ở đây anh đi lấy nước cho em.
Cô chỉ ậm ừ một tiếng ,ngước mắt nhìn bóng hình anh đang tiến ra chỗ bàn rót cốc nước .Tại sao tim cô nhoi  nhói ,cô muốn giữ anh lại ,nhưng cổ họng cô khô khốc không tài nào phát ra nổi âm thanh ,cảm giác có thứ gì đó chặn ở cổ họng ...cảm giác khi nhìn theo bóng hình đó rất quen thuộc,thổn thức khó tả ...anh ta là ai ?_là tổng giám đốc của cô ,là người cô mới gặp hôm qua ...trước đây cô quen anh ta ư ...không không thể có chuyện đó được bởi với tướng mạo của anh ta ..và ..và trình độ nhớ trai đẹp của cô thì chắc chắn cô phải nhớ rất rõ chứ ..vậy cảm giác này ở đâu ?Cái suy nghĩ này lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến nó ngày càng biến thành cái vòng luẩn quẩn không xác định ,cô thất thần nhìn về một hướng vô định nào đó ...Khi lấy cốc nước xong anh mang ra cho cô uống nhưng lại bắt gặp cái bộ dạng thất thần của cô anh có chút lo lắng đưa nước cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô:
-Nước này ,em uống đi ,bây giờ em cảm thấy sao rồi ,sao ngồi thừ ra vậy ?
Nghe câu hỏi của anh cô không đáp ,nhận lấy cốc nước từ tay anh, nước ấm khiến lòng người ấm lại ,cô nheo cái mắt to tròn nhìn anh suy ngẫm .Cô thấy khá ngạc nhiên khi anh ta quan tâm mình như vậy ..nhưng cái bộ dạng lo lắng của anh thật khác với bộ dạng lưu manh tối qua a.Cô bất chợt tỉnh táo lạ kì có chút hoài nghi ,..anh ta bị sao thế nhỉ có đau đầu chút thôi à mà lo lắng như mất cổ phiếu không bằng ấy ..cô thừa nhận là cô mắc chứng đau đầu này cũng không thường xuyên lắm chỉ khi cố nhớ đến người con trai đó cô mới thấy đau thôi ..và cũng một phần do di chứng vụ hỏa hoạn năm đó ..thực sự ấn tượng của cô về vụ hỏa hoạn đó không nhiều chỉ nghe anh hai kể lại là cô vào bệnh viện khám bệnh đúng lúc có tên người nhà bệnh nhân nào đó vì quá thương tiếc người thân đã mất nên sinh ra hận thù bệnh viện và mang xăng đến đốt bệnh viện cô vô tình vướng vào và cũng may mắn thoát khỏi nhờ sự cứu giúp của một cậu trai bệnh nhân nào đó chuẩn bị xuất viện .Thực ra cô cũng chẳng trách gì người phóng hỏa đó cả ..thực ra anh ta cũng chỉ vì yêu thương người kia quá mức nên sau khi người kia mất đi anh ta cũng sẽ cảm thấy cuộc sống chẳng còn ý nghĩa ,chẳng còn nơi bám víu sẽ khiến anh ta hành động nông nổi hơn ...Cô cũng trải qua cảm giác đó ..thật sự rất đau ..hụt hẫng trống trải một lần cô lên bảy  tuổi khi bố mẹ qua đời do tai nạn nhưng khi ấy cô còn nhỏ chưa có cảm nhận quá sâu sắc ..chỉ biết từ khi đó  cô chỉ còn mỗi anh hai là người thân duy nhất của mình ...cô khóc ròng năm ngày liền ...sau đó vui vẻ trở lại ....Lần thứ hai là năm anh vừa tốt nghiệp ..anh bị tai nạn xe và cô nhận được thông báo từ gia đình anh là anh đã mất ...cô sững sờ cả thế giới trong cô sụp đổ ,tại sao ông trời lại bất công đến vậy chứ ,tại sao những người cô yêu thương lại lần lượt bỏ cô mà đi ...Kí ức hiện về làm cô bất giác rơi lệ .
Anh ngồi cạnh cô thấy cô khóc ,anh sốt sắng lấy tay lau nước mắt cho cô  hỏi han :
-Em sao thế sao lại khóc không khỏe chỗ nào nói với anh ?
-không sao chỉ là nhớ một số chuyện ở quá khứ thôi _Cô gạt nước mắt trả lời anh 

-Em nhớ gì rồi sao?_lúc này anh có chút khẩn trương mang theo hi vọng mong manh nào đó ...
-Tôi vẫn nhớ mà ,tôi có quên gì đâu ?

Nghe cô nói thế anh biết ngay là cô chẳng nhớ ra cái gì cả ,tâm trạng hụt hẫng đến lạ.'Hàn Thiên Kì ơi là Hàn Thiên Kì mày khẩn trương như vậy làm gì chứ ,bây giờ cô ấy không nhớ ra mày thì sau này sẽ nhớ thôi ..cô ấy cần thời gian chứ " Anh suy tự suy nghĩ để trấn an cái cảm giác hụt hẫng của bản thân .

Ngồi một lúc ,cô bỗng lên tiếng :
-Tổng giám đốc ,công việc của tôi là gì ?
Anh hơi bất ngờ với câu hỏi của cô ,anh hỏi một cách máy móc :
-Em ổn chưa ?
-Đương nhiên ổn rồi ,tôi không phải người ốm yếu như vậy đâu ..haha

-ừm ...hôm nay anh có vài cuộc hẹn quan trọng em sắp sếp thời gian cho anh ,à nếu có gì không biết thì cứ bảo thư kí Dương nói cho .

Thư kí Dương mà anh nói là Dương Minh ,là thư kí làm việc cho anh từ lúc anh bắt đầu quản lí công ty đến nay ,anh rất thân với cậu ta ngoài lúc làm việc anh và Minh thường đi bar cùng nhau nói chuyện như một đôi tri kỉ ,trong công việc cậu ta rất ư là nghiêm khắc ..trên dưới công ty ai cũng sợ anh ta dưới một người trên vạn người a ....mọi việc đều được anh ta giám sát và báo cáo kĩ càng một cách chi tiết ..khiến một số lần khiến Hàn Thiên Kì cũng cảm thấy buồn cười chẳng hạn như "thưa tổng giám đốc ,tháng vừa qua có hai nhân viên nghỉ việc ,lí do là giám đốc quá đáng sợ ạ" ha ha cậu ta không đùa chứ anh có thường xuyên tiếp xúc cấp dưới đâu mà họ sợ anh ,chắc chắn cái họ sợ là thư kí Dương của anh kia ..anh vặn lại "họ sợ tôi hay sợ sự nghiêm khắc của cậu nhỉ ?" câu hỏi của anh làm cho tên nào đó giật mình chột dạ tìm cách trốn tội ..."Ha ha lát có buổi phỏng vấn nhân viên em đi chuẩn bị đây thưa sếp"Nói xong thì chuồn nhanh trước khi bị kết án a....

===============================================================

P/S:nhân vật mới xuất hiện a...Dương Minh 
Chap tới sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật nữ ..không biết nên cho cô gái đó là nhân vật phản diện hay nhân vật phụ chuyên giúp đỡ nữ chính a ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro