#chap6:Lời hứa bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩ ngẩn ngơ như vậy mà đã từ lúc nào chiếc xe đã dừng lại trong gara. Tổng giám đốc Hàn nào đó nghĩ đây là cơ hội thể hiện sự ga lăng của mình và chắc chắn cô gái bên cạnh anh sẽ cảm kích sự đẹp trai ga lăng này ,nghĩ là vậy anh nhanh tay tháo dây an toàn ra sau đó quay sang cô gỡ dây an toàn  cho cô trước con mắt kinh ngạc của cô.Xong xuôi anh xuống xe mở cửa xe cho cô và chuẩn bị chờ thưởng hậu hĩnh .Lúc này anh đâu biết cô đang nghĩ cái gì a.Lúc anh tháo dây an toàn cho cô ,cô rất ngạc nhiên không biết tên lưu manh này lại giở trò gì nữa a , lúc nãy thì "ánh mắt phừng phừng ,hành động thô bạo "...còn giờ thì là "ánh mắt ôn nhu , hành động dịu dàng"..cô thật không hiểu anh ta là cái thể loại gì nữa ..người đa nhân cách chăng ?thôi kệ anh ta ,có người phục vụ phúc thật tiện a ...đúng kiểu như quý tộc  ấy ...nhưng trông anh ta cũng ga lăng gớm nhỉ ..AAAA cô biết rồi là ga lăng ,anh ta muốn thể hiện sự ga lăng a ...cô mỉm cười bước xuống cánh cửa xe anh mở cho  và không quên kèm theo câu nói:
-Thế này cũng thật là tiện a .....nhưng tôi không cảm kích anh đâu ._Nói xong cô đi thẳng một mạch lên phía trước để lại ai đó sôi máu phía sau.Đến trước cửa công ty ,cái chữ LK GROUP to tướng hiện ra trước mắt ...cô lẩm bẩm "Lk à Lk ta với mi sẽ gắn bó với nhau nửa năm a ,mà LK là cái gì thế nhờ lát hỏi tên kia mới được "cô quay lại gọi :

-Ê ê sao anh đi chậm quá vậy nhanh lên xem nào ,mới sáng ra mà đã "yếu "thế này ..haizz thật đáng tiếc cho tổng giám đốc của chúng ta .

Nghe cô nói vậy anh chỉ mỉm cười ,rồi bước nhanh về phía cô cúi xuống thì thầm:
-Tôi yếu hay không em là người biết rõ mà ,hay là cảm giác hôm qua chưa làm em thỏa mãn hửm?
Cái tên này ,đúng là lưu manh hết chỗ nói mà mặt cô dày bảy phần thì mặt anh ta cũng dày mười phần chứ không ít .Nhớ ra vấn đề chính ,cô quay sang hỏi :

-LK nghĩa là gì thế ?
-Hôn tôi đi tôi nói cho em biết.

Cô biết ngay cái tên này sẽ không trả lời dễ như vậy mà ..nghĩ vậy cô đẩy anh ra đi lên phía trước .Bất chợt cô lại nghe anh nói :
-Đó là lời hứa giữa anh và người đó ,chắc cô ấy cũng quên lời hứa đó rồi và cũng quên luôn cả anh ...._giọng anh buồn đến lạ ,một sự trống  trải đến nhói lòng
Cô nghe anh nói như vậy cũng cảm thấy anh cũng thật đáng thương ...nhưng hai chữ "lời hứa" của anh như làm cô nhớ đến một hình bóng mờ ảo nào đó .
''Tiểu Linh cho anh mượn cái bút "

"đây nè anh"
'uây anh khắc đẹp ghê ..."
''cô nương quá khen ..tại hạ nào dám nhận"

''ta bảo ngươi khắc đẹp là đẹp chứ sao ,dám cãi ta hả ?phạt!phạt !phạt"

"phạt gì nào cô nương "

"Nói yêu ta 100 lần đi "
"được a''

anh yêu em 

anh yêu em

anh yêu em ...

....

anh yêu em ..

'thôi thôi em nói thế anh cũng tin a ..haha"

"em nói gì anh cũng tin hết "
"A...aa bắt quả tang anh khắc ám hiệu vào bút nhé ..LK là cái gì đây hả khai mau ?''
"Là...."
"chúng ta cùng hứa ..."

Đoạn kí ức sau cô không nhớ nổi chỉ biết nó rất quan trọng ...bất giác cô đưa tay lên ôm đầu ..tại sao lại đau thế này chứ ...sao không nhớ được ???

Thấy cô như vậy anh hốt hoảng chạy đến ôm cô vào lòng rồi xoa đầu cô :
-Nếu không nhớ được đừng cố nhớ làm gì ..sẽ có ngày em nhớ ra thôi ._ánh mắt anh nhìn cô đượm một nỗi buồn cùng sự tiếc nuối ....

Cô nhẹ gật đầu rồi cùng anh bước vào văn phòng .Cô thắc mắc hỏi :
-Sao anh biết tôi đang cố nhớ về một chuyện gì đó ?_cô nhìn anh với ánh mắt dò xét .

-Trước đây tôi bị tai nạn và cũng có một thời gian quên hết mọi chuyện ..và khi muốn nhớ lại đầu sẽ rất đau và có biểu hiện như em vậy ._Anh khẽ cười nhìn cô âu yếm 

Cô vô cùng ngạc nhiên khi biết tin này ...người đó cũng bị tai nạn như anh ta vậy ...nhưng chỉ tiếc rằng người đó đã đi đến một nơi mà cô không thể chạm tới .....và mãi mãi không bao giờ cô có thể thấy được nụ cười ấy nữa rồi ...người đó  thật nhẫn tâm!^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro