Chương 1: Tôi, ký ức tươi đẹp và linh hồn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nhớ về ngày hôm ấy, một ngày quan trọng trong cuộc đời tôi. Đó là ngày gam màu đen của mảng trời bao la bị hơi ấm tình yêu lấn át đến cùng cực.

Kể từ lúc tỉnh lại ở làng Fusaku, tôi đều ngắm trăng một mình. Dường như tôi đã biến việc này trở thành một thói quen khó bỏ. Và trong những tháng ngày chậm trôi yên ả, chẳng con mọt cô đơn nào có thể gặm nhấm cõi lòng tôi, vì trăng luôn ở đó, luôn sẵn sàng chia sẻ.

Thế nhưng ngày hôm ấy rất khác. Câu chuyện giữa tôi và trăng đã không còn chỉ dành riêng cho hai cá thể nữa. Tôi nhớ rõ lắm, tựa như từng câu từng chữ đã in hằn lên ký ức mờ nhạt.

Đó... Đó là lần đầu tiên tôi ngắm trăng cùng một người. Cảm giác ấy thật lạ, nó khiến con tim tôi chao đảo trong hương vị mới của cuộc đời. Hai chữ lần đầu thôi đã đủ mang lại muôn vàn cảm xúc lạ lùng đến khó tả. Ấy vậy mà, lần đầu này của tôi lại dành trọn cho một người khác giới.

Hơn tất thảy, người ấy quan trọng với tôi vô cùng.

"Trời hôm lạnh hơi lạnh nhỉ!"

Tôi vẫn cảm nhận được cái run run trong sự hồi hộp ấy.

Song trái ngược với sự bất thường trong lòng tôi, cảnh vật xung quanh vẫn hồn nhiên như mọi ngày. Gió đêm thổi lên từng khúc nhạc nhẹ nhàng, hoà ca với tiếng cỏ cây xì xào. Dòng sông lẳng lặng trôi, thi thoảng lại có vài con cá vùng vẫy vì lũ trẻ ở làng đang thi nhau ném đá. Nhìn chúng thật vui vẻ, dẫu cho trò đắp người tuyết không còn. Năm nay tuyết rơi khá ít.

Như cũng muốn thư giãn một chút, tôi nhặt lấy một cục đá rồi ném nó bay về phía dòng sông trước mặt. Sự va chạm liên tiếp của viên đá nhỏ với mặt nước lai tạo ra những âm thanh quyến rũ đến lạ kỳ. Tôi tự nhận bản thân hiện tại rất giống một người nghệ sĩ với nhạc cụ được mẹ thiên nhiên ban tặng.

Chính lúc ấy, tôi đã hỏi bản thân rằng cuộc sống cứ yên bình như vậy có phải tốt hay không nhỉ? Mọi thứ cứ đến rồi đi thật nhẹ nhàng, chẳng cần suy nghĩ âu lo điều gì hết.

Thế nhưng cũng quá dễ dàng để bác bỏ suy nghĩ này. Càng muốn chinh phục những điều lớn lao, con người càng không bao giờ muốn dừng lại. Đôi khi, tôi cho rằng cố gắng cũng là một con dao hai lưỡi.

"Nè... Takachi, anh thấy bầu trời hôm nay đẹp không?" Lucy chợt ngó qua, hành động của em đã chiếm hết tầm nhìn của tôi. 

Trong giây lát, cả khoảng trời rộng lớn ban nãy tôi chiêm ngưỡng đã thu mình lại. Nó nhường vị trí vốn thuộc về mình cho người con gái bên cạnh tôi.

Câu hỏi của Lucy vô tình phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. Tuy nhiên tôi chẳng thể đem thái độ thờ ơ để đáp lại em như với bao người khác. Từng hành động, cảm xúc tôi dành cho em đều khác biệt. Nếu để liên tưởng, có lẽ cảnh một chú chó thường luôn cố hết sức xua đuổi người lạ nhưng lại ngoan ngoãn uốn mình đợi chủ nhân khen sẽ có vài nét tương đồng.

Tuy nhiên tôi đâu phải là chó và tôi cần một câu trả lời tương thích. Dù hơi ngỡ ngàng, tôi vẫn tạo cho mình một bộ mặt đẹp nhất có thể, đi cùng với một cái gãi đầu. Vai diễn tên ngốc Takachi chính thức được bấm máy.

"Có, nhưng... không đẹp bằng Lucy." Tôi đáp.

Nhưng Lucy không phản hồi lại câu nói của đó.

Sự im lặng của em khiến tôi cứ ngỡ một sai lầm nghiêm trọng vừa được tạo ra. Tôi vội vàng ngồi xuống, vắt cạn trí lực tìm cách thanh minh. Nhưng may sao tôi chỉ hơi lo xa. Câu trả lời của tôi làm em đỏ mặt, thật bất ngờ làm sao.

Lucy cúi đầu e thẹn, xoắn xoắn hai ngón tay vào nhau một lúc rồi mới ngẩng đầu lên, tròn mắt hỏi tôi. Giọng em có chút hờn dỗi.

"Này, anh học ở đâu mấy câu đó. Từ Accelerator đúng không?"

"Hở... Tao chả rảnh bày mấy trò rẻ tiền đó đâu." Accelerator đáp trả, cái giọng khàn khàn phát ra từ cuống họng tôi.

"Ba cái trò nhạt nhẽo nào chúng mày cũng gắn cho tao hết thế!" 

Tôi biết hắn vẫn thường cáu gắt như vậy.

Tuy nhiên sự "điên" của Accelerator chưa bao giờ có thể khiến Lucy của tôi nao núng chút. Êm dịu như làn gió mùa thu, trái ngược với cái giá lạnh từng cơn gào rú ngày cuối đông, Lucy nũng nịu đáp:

"Vì Accelerator luôn ở bên cạnh Takachi mà!"

"Chậc, đừng lôi bộ mặt đáng yêu đó ra nữa. Mà sao tao ngửi thấy mùi dầu ăn thoang thoảng đâu đây thế!" Accelerator càu nhàu, tôi cá rằng hắn cũng đang giống như tôi: hồn lạc phách siêu vì vẻ đẹp của em.

"Mà nè, Takachiii..." Lucy chợt chập hai bàn tay vào nhau, tiếng bộp rõ to vang lên.

Ném tôi ra khỏi cõi mộng mơ, Lucy nhìn thẳng vào mắt người đối diện duy nhất với một cái tên quen thuộc được kéo dài theo âm vang. 

Sao mà ngọt ngào đến thế nhỉ?

"Anh có yêu em không?" Lucy nghiêm nghị nói, hai tay em chống vào hông trông thật dễ thương.

Nhưng tôi gặp rắc rối lớn rồi đây.

"Yêu sao?" tôi giật mình, môi mấp máy nhưng có vẻ em không nghe thấy. Đôi mắt long lanh kia vẫn đang ngóng chờ một câu trả lời.

Cảm giác tôi dành cho Lucy dĩ nhiên là tình yêu. Nhưng câu hỏi xác minh của em đến thật bất ngờ. Nhất thời nó khiến tôi trở nên bất động trong thoáng chốc.

"Trả lời đi chứ thằng ất ơ kia!" Accelerator chợt xuất hiện, hắn truyền đến tôi một câu khiêu khích khó chịu. Kiểu như hắn biết tôi vừa nghĩ đểu về mình vậy.

Dường như tôi đã rơi vào thế gọng kìm. Vào cái lúc bối rối này, bản năng - thứ gốc rễ trong mỗi con người trỗi dậy thật mạnh mẽ. Tôi nén lại dòng cảm xúc lẫn lộn, nhìn lên phía bầu trời lấp lánh ngàn sao. Dẫu nó chẳng thể đẹp bằng đôi mắt em, tôi đáp:

"Anh nói không thì em có tin không?"

Dường như câu trả lời ấp ủ mấy chục giây của tôi không ăn khớp với câu hỏi, Lucy quay đi, không quên lườm nguýt tôi một cái:

"Anh đừng có mà đánh trống lảng!"

Người tôi lại run lên. Tôi biết cái lạnh mùa đông cũng chẳng thể khiến bản thân run như vậy. Đó là cái run tội lỗi.

Chợt tôi cảm thấy một thứ nào đó vừa lóe lên trong màn đêm. Thứ đó mách bảo kẻ tên Kamiki Takachi - một thằng nhóc khát khao cái ước muốn làm anh hùng phải thật lòng trước khi quá muộn. 

Tôi đã từng rất thản nhiên chứng kiến những con người khác. Họ, không rõ vì ngại ngùng tự ti bản thân không xứng, hay họ lo lắng cái rào cản vô hình mang tên tình bạn. Họ sợ ranh giới giữa hai con người. Và rồi họ chấp nhận cúi đầu, cắn răng chịu đựng thay vì dám nói ra tình cảm của mình. Để cuối cùng người họ yêu đi theo một người khác. Cảm giác đó thật đau, tựa như một con dao cắm chặt vào trái tim yếu đuối hay có thể là một làn khói lạnh vô hình đóng băng trái tim tàn nhịp.

Bất giác tôi nhớ lại một vài hình ảnh, đó không phải ký ức tôi muốn tìm kiếm. Nhưng câu chuyện tình đơn phương trái ngang tôi từng nghe của một học sinh tên Tomioka Katou đã tác động rất lớn lên suy nghĩ lúc đó.

Một viên đạn vội vàng được lên nòng, tôi đổi vai sang một điệp viên mới vào nghề. Nhưng lại là món nghề tỏ tình vốn dĩ chẳng dễ làm.

"À thì... khung cảnh này lãng mạn nhỉ? Có trăng, có sao, gió thổi nhẹ nhàng...", tôi ấp úng nói, phụ hoạ bằng cách dùng tay chỉ tứ tung.

Song Lucy đã nhìn thấu hành động của tôi. Em nheo mắt, dùng ngón tay trỏ phác lại đường đi tôi mới vẽ ra. Tuy nhiên dòng chữ "I Love You" chẳng làm khuôn mặt em dãn ra một chút nào.

Kết hợp với việc tôi cảm thấy bản thân chẳng phải nhạc trưởng tài giỏi có thể điều khiển cả dàn hợp xướng, tôi dừng trò múa tay và hít một hơi thật sâu, nói thật rõ ràng từng chữ:

"Anh! Yêu! Em!"

Rõ đến mức cả làng có thể nghe thấy chứ chẳng đùa.

Lúc ấy tôi ngại lắm, lũ nhóc chơi đùa xung quanh như rơi vào phép nén không gian tôi từng tưởng tượng. Chúng đơ người, mắt chữ a miệng chữ o nhìn tôi chẳng dứt. Nhưng tôi không quan tâm chúng lắm, tôi lưỡng lự vài giây và tiếp tục nói nhỏ bên tai Lucy:

"Nhưng... chúng ta còn hơi nhỏ tuổi thì phải!"

"Mồ! Anh thật là, em đợi câu nói này lâu lắm rồi! Anh xem màn tỏ tình của anh có nhiều khán giả chưa kìa!" Lucy chỉ tay về nhiều phía, đâu đó tôi thấy cả ánh mắt ngưỡng mộ vô bờ bến của Hichiro Akashi (một người bạn ở làng) gửi đến mình.

Trong phút giây lúng túng ấy của tôi, khoé mắt Lucy đã thoáng rơi xuống những giọt lệ.

"Anh làm em đợi mà không để ý bụi bay vào mắt rồi nè!"

Lucy vừa nói vừa cười với tôi, em đưa tay cố che đi từng hạt châu đang lăn rơi từ khoảng trời tâm hồn của mình. Tôi cũng cười, nhưng đó là cười tự nhiên chứ không phải từ thiện như dạo trước. Tôi nắm lấy tay Lucy kéo về gần mình, khẽ dùng tay còn lại gạt đi những giọt nước mắt của em. Lũ nhóc quỷ sứ còn phụ hoạ thêm cho tôi bằng cách la hét khắp làng.

"Oa, anh Takachi ngầu ghê ta!"

"Con chim ưng sắp vung cánh quẫy động bầu trời rồi!"

"Anh Takachi sắp lấy vợ rồi kìa!"

Chúng nó nói dồn dập làm tôi thấy ngại thật.

"Anh lau nó đi làm gì, đó là nước mắt của hạnh phúc đấy!", Lucy cũng ghé sát tai tôi, dù thao tác rất chuyên nghiệp nhưng vẫn không giấu được nét ửng hồng trên gò má, "Với cả anh nghĩ bậy gì đó, em đâu có ý định làm chuyện gì đó đâu mà nhỏ với chả lớn."

"À thì anh... anh cứ tưởng hai cái đó đi đôi với nhau."

"Aha... Em nói anh ngốc thì có sai không?" Lucy nhìn tôi phát một rồi ôm bụng cười phì.

Rồi em dừng cười, đôi tay kiêu sa kéo sát tôi vào người em.

"Hôn đi, hôn đi..."

Tôi không biết bọn nhóc tỳ này học đâu mấy cái trò cổ động này nữa.

"Ôi Takachi, mày là thần tượng lớn nhất trong lòng tao rồi!" Akashi vẫy cây sào đính mảnh cờ trắng mà lũ trẻ hay dùng để tập trận rồi hét lớn.

"Ôi cái thằng trời đánh này. Cậu muốn..." nhưng tôi chỉ kịp nghĩ đến vậy thôi. Lucy gạt phăng hết suy nghĩ của tôi, em đặt lên tôi một nụ hôn. 

Môi chạm môi. Dường như bây giờ tôi mới là kẻ bị ép chặt trong hạnh phúc bởi phép nén không gian mang tên tình yêu.

Khoảnh khắc đầu trái tim tôi như muốn nổ tung. Nó khiến mọi thứ xung quanh tôi như dừng lại, toàn bộ những gì tôi có thể cảm nhận được là cánh môi ngọt ngào, nóng bỏng của Lucy. Nó mềm mại đến nỗi tôi tưởng như chỉ cần chạm vào là có thể tan ra như viên kẹo ngọt.

Tiếng bọn trẻ chìm dần vào màn đêm tĩnh lặng. Tôi không còn cảm nhận được cái lạnh cuối đông nữa, cả người tôi cứ nóng bừng bừng theo từng nhịp thở của em. Hai đôi môi quấn lấy nhau như cá gặp nước. Cơ thể thon gọn, mềm mại của em cũng vậy, nó đã hâm nóng tôi. 

Trong cơn vô thức, tôi đánh bạo ôm thật chặt Lucy vào lòng. Tựa hồ tôi đang ôm cả cả thế giới.

Cơ mà, giây phút hạnh phúc chợt bị một suy nghĩ chột dạ phá bễnh. Sao trên đôi môi yêu dấu của Lucy lại có vị dâu nhỉ? Nghĩ đến đây tôi mới giật mình thả người con gái mình đang ghì chặt trong lòng ra.

"Anh cũng biết tận hưởng quá nhỉ?"

Gương mặt Lucy ửng hồng, em lấy tay cấu một cái rõ đau vào bên hông khiến tôi chỉ còn biết chịu trận.

"Biến thái nè, mẹ em cũng chưa ôm em chặt như vậy đâu!"

"À em có lạnh không?" tôi ngóc đầu dậy, lấy bừa một lý do để đánh lạc hướng Lucy, song có vẻ tôi quá non.

"Anh hỏi em câu này từ lúc đầu rồi nhé, đừng hòng thoát!"

Và thế là bên hông còn lại của tôi cũng kêu gào thảm thiết.

Trong phút giây vừa đau vừa hạnh phúc, tôi nhớ lại nụ hôn vừa rồi. Đến lúc này tôi chỉ còn biết bỏ đi lòng tự tôn của một tên anh hùng nửa vời.

"Mà... hôn chỉ cần chạm môi nhau trong vòng mười giây thôi hả?" tôi ngây ngô hỏi. Thực chất tôi muốn hỏi mùi vị như thế nào hơn.

"Anh biết thân biết phận đi chứ, không phải ai cũng hôn em được đâu."

Bàn tay ngọc ngà của Lucy dừng lại, em quay mặt đi như thể đang giấu diếm điều gì đó. Tôi tò mò hỏi tiếp:

"Vậy em hôn bao nhiêu người rồi?"

Như bị phát hiện bí mật, Lucy chợt phồng má quay lại nhìn tôi với ngọn lửa tức giận. Nhưng tôi lại chỉ nghĩ đến ngọn lửa hồng chan chứa tình yêu thương mà thôi. Quả thực nhìn kiểu gì tôi cũng thấy em rất xinh đẹp.

Tôi bắt đầu lục tìm những mỹ từ khôn khan mà bản thân có thể nghĩ ra.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của ánh trăng, mái tóc vàng của nàng thơ theo gió khẽ đung đưa. Tôi ngửi được hương nước hoa Lily mà Lucy hay dùng đung đưa nhè nhẹ trong không khí. Xen lẫn vào đó là mùi thơm đặc biệt do hormone tiết ra, chẳng ai có thể từ chối sự kết hợp hoàn hảo như vậy. Nhưng có mấy ai may mắn để tận hưởng nó? Làn da trắng mịn màng của em khiến một kẻ chai sạn như tôi cũng dễ dàng cảm nhận. Và nổi bật nhất trên gương mặt em không gì khác ngoài đôi mắt xanh biếc long lanh chứa đầy sự hồn nhiên ngây thơ khiến nhiều cô gái Nhật luôn ao ước. Tựa như trong đôi mắt đó là nơi dòng Ngân Hà dừng bước nghỉ chân. Tôi cũng chẳng thể không kể đến đôi môi mọng quyến rũ vừa hôn mình. Cảm tưởng rằng lớp son chỉ làm nền cho đôi môi của Lucy thêm hoàn hảo. 

Vốn dĩ nét đẹp của em là tự nhiên và tôi nghĩ rằng chỉ có gặp em người ta mới ngộ ra điều đó.

Thật tốt khi tôi vẫn biết áp dụng mẫu văn cơ bản để miêu tả con người.

"Sao nào, anh nhìn đủ chưa. Lại còn cười nữa. Em mới hôn có mỗi mình anh thôi! Đồ đáng ghét! Đồ tượng gỗ! Anh là tên ngốc thực sự!"

Ra đó là nụ hôn đầu của em, nhưng tôi chẳng biết điều đó có áp dụng với bản thân hay không nữa. 

Với mỗi câu nói, Lucy đều vung tay đấm vào ngực tôi. Nó không hề đau, ngược lại còn đem đến cơn thoải mái diệu kỳ. Chính xác thì đó gọi là đánh yêu.

Trong khi tận hưởng màn tẩm quất của Lucy, tôi cũng vuốt cằm suy nghĩ.

Ngẫm lại có vẻ rất đúng, trong mấy chuyện tình cảm này tôi đúng là một thằng ngốc. Nhưng là một thằng ngốc may mắn. Cơ mà tại sao tôi lại là tượng nhỉ?

"Kêu ca cái gì. Mày xem mày khác gì mấy bức tượng ở chùa Bansho không?" Accelerator cười nhạt. Dẫu chỉ mình tôi nghe thấy nhưng cái hàm ý này khó hiểu quá.

Tôi chẳng thể hình dung điểm giống giữa tôi và những bức tượng Phật như Accelerator nói. 

Và tôi cũng đâu có nhiều thì giờ để lập một dàn suy tư vào lúc ấy.

Bỗng nhiên Lucy khựng lại, nhìn chằm chằm tôi với khuôn mặt như sắp bốc khói:

"A!"

"Sao vậy, bộ người anh cứng thế cơ à?" tôi lấy tay thử gõ vài phát vào ngực mình rồi lại vội vàng vuốt ve đôi tay Lucy. 

Tuy ngực tôi cũng khá rắn chắc nhưng trên tay em không có dấu hiệu của việc phản đòn nào ở đây cả. Vậy có chuyện gì chứ?

"Không đâu, nhưng... nhưng mà em hôn anh như vậy, Accelerator có cảm thấy không?"

Liệu tên điên Accelerator có bị trạng thái tròn mắt ngây thơ của Lucy hút hồn tiếp không nhỉ? Tôi đã định đưa ra câu hỏi đó nhưng kết quả được trả về quá nhanh.

"Có chứ, rõ lắm luôn ấy, chưa bao giờ xem phim miễn phí mà khiến tao khó chịu như bây giờ!" Accelerator gắt gỏng đáp, đi kèm luôn là cái tặc lưỡi quen thuộc, "tch... thằng Takachi lạnh lùng thờ ơ bình thường đâu rồi? Nay mày bị biến dạng à?"

"Ngươi không thích tình cảm thì kệ ngươi. Ta cũng là con người bình thường thôi!" tôi nhấn mạnh từng chữ.

"Hở... Mày thích kỳ kèo với tao nữa cơ à?"

Tôi đứng phắt dậy, sẵn sàng đấm nhau với chính cơ thể mình.

"Thôi, thôi, hai người bình tĩnh đi mà. Trời bắt đầu lạnh rồi đó, mình đi ngủ ha!" Lucy chắp hai tay lại, nghiêng đầu nói.

"Ờm!" tôi và Accelerator đồng thanh.

...

Trở lại với hiện tại.

Một giọng nói quen thuộc làm tôi thoát ra khỏi giấc mơ đẹp của mình. À từ mơ hoàn toàn không đúng, tôi vốn đã tỉnh giấc từ lâu. Đó là hồi tưởng về đêm trước ngày tôi tiễn Lucy sang Mỹ du học. Mới đó thôi đã ba tuần trôi qua, thời gian thật phũ phàng.

"Tch... Mày mơ đủ chưa thằng kia, dậy đi học cho tao nhờ!"

"Bây giờ mới sáu giờ sáng, còn lâu mới đi nhận lớp. Gọi gì sớm thế?"  Tôi uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi buông câu phàn nàn.

"Tao thấy mày mơ đẹp quá nên... tao phá đấy!" Accelerator đáp, giọng nói chứa đầy sự gượng gạo.

Hắn vừa bịa một lý do có phần hơi lộ liễu. Có lẽ tên điên này cũng vừa nhớ về quá khứ của mình và khoảng ký ức đó là một khúc nhạc buồn. Đôi khi tôi cũng rất tò mò về quá khứ của "người bạn chí cốt" này.

"Đó là ký ức thôi. Mà sao tự nhiên hôm nay ngươi lại có hứng bắt chuyện vậy. Ta tưởng ngươi vẫn đang chuyên tâm hồi sức?"

"Nay mày đến trường nhận lớp thì tao cũng nên tìm hiểu chỗ ngủ mới của mày có gì hay ho không chứ? Tao đâu thể cứ chui rúc như mày được. Mấy cơn phản phệ này có thấm vào đâu đâu."

"Ngươi chưa hồi phục mà. Hai tuần trước vừa quá giới hạn đó." tôi thở dài một hơi, làn khói sương vật vờ ngay trước mắt.

"Yên tâm, sức chịu đựng khá lên rồi, hai giờ một ngày là giới hạn hiện tại!"

"Thôi sao cũng được, nhớ đừng kéo đống phiền phức đến đấy." Tôi đáp lại trong sự tẻ nhạt.

"Biết thế!"

Mới sáng sớm nhưng tôi đã ngửi thấy đâu đây mùi vị rắc rối. Nhưng tạm bỏ qua chuyện tâm linh này đi, trước hết tôi phải đính chính rằng kẻ tên Accelerator này không phải bạn cùng phòng hay hàng xóm gì của tôi.

Về mặt lý thuyết, Accelerator có thể được gọi là một linh hồn. Từ cơ sở trên, tôi đã định nghĩa trong người mình có tới hai linh hồn. Một là linh hồn của tôi, Kamiki Takachi - một học sinh cao trung năm nhất nhưng tuổi thực ở năm hai. Tạm thời tôi chưa biết lý do cho việc bản thân đi học muộn một năm. Dù sao tôi cũng chỉ được người dân ở làng Fusaku biết đến với danh một kẻ đáng thương chẳng hề biết gì về quá khứ.

Phần còn lại trong tôi là một linh hồn thất lạc đúng nghĩa nhập vào tôi từ khi nào đó mà chính hắn ta cũng không biết. Do phần tính cách và cử chỉ khi nhập vào tôi khá tương đồng với nhân vật Accelerator nên Lucy đã lấy tên đó cho hắn. Nghĩ lại lúc đó mà ở chỗ đông người chắc tôi chỉ còn biết tìm một cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục.

Cơ mà gọi tên điên này là phần tử phá hoại cuộc sống của tôi thì hợp lý hơn. Accelerator có thể chiếm đoạt cơ thể của tôi và đã hắn gây ra không ít những sóng gió. Hai giờ như vừa nói là giới hạn của việc đó. Nếu vượt quá thời gian giới hạn này, cả tôi và Accelerator đều phải chịu những cơn đau dữ dội. Tất nhiên điều trên xuất phát từ những trải nghiệm kinh hoàng trước đây.

"Sao hôm nay mày dễ tính thế?"

"Chả biết, chắc có chuyện vui."

"Mày thì vui cái quái gì không biết, cứ như thằng tự kỷ!"

Nói móc được mấy câu, Accelerator lại im bặt nên tôi cũng không bận tâm đến hắn nữa. Giờ tôi đang chống cằm suy nghĩ về ngày đầu tiên đến trường. Mong sao cơn phản phệ sẽ không xảy đến, tôi chưa muốn nằm co giật giữa chốn đông người đâu.

"Khổ thật đấy!" Tôi buột miệng cười khổ.

Cơ mà kể ra cũng lạ, trong số vài chi tiết nhỏ lẻ về quá khứ, ước mơ làm một anh hùng luôn hiện hữu rõ nét nhất. Nhưng có vẻ tôi của hậu mất ký ức chỉ luôn cầu mong một cuộc sống yên bình. Nhìn ra chuyện này thật quá xung khắc với nhau.

"Thất vọng thật!" tôi lại thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro