Chương 3: Tôi, cô bạn cũ và xiềng xích được phá bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần mười phút đạp xe, chuyến du ngoạn của hai thằng con trai kết thúc trong sự nhọc nhằn của người cầm lái. Tôi và Jack đang tạm dừng chân ở một phần của ngôi trường mới - ngôi trường được đồn với cái danh kỳ lạ - cao trung Kansei.

Jack bước xuống, nhoẻn miệng cười rồi nhường quyền điều khiển chiếc xe đạp cũ cho tôi. 

Ông trời đúng là bất công thật, làm cách nào mà cha mẹ của chàng trai tóc vàng này có thể nặn ra một cậu quý tử đẹp mã đến mức khó tin như vậy chứ. Những sự tác động tiêu cực trên gương mặt kia như ướt đẫm mồ hôi hay hơi thở nặng nhọc dường như còn khiến Jack trở nên hấp dẫn hơn bội phần.

Đó là cái nhìn khách quan chứ tôi cam đoan bản thân không có vấn đề gì về giới tính đâu. 

"Hẹn gặp lại ở lớp, cảm ơn vì đã cho tớ đi nhờ xe nhé."

Tôi nhận lại thứ phương tiện tàn dở từng trải qua đại thảm họa trong cái nhíu mày.

Jack đứng trước mặt tôi, hiên ngang đưa tay vuốt ngược mái tóc vàng rộm. Rồi cậu ta rút từ trong túi quần trái một cái khẩu trang, thuận tay lấy từ túi áo đồng phục một cái kính râm. Sau vài thao tác cùng một lớp phấn phủ, ngoại trừ thân phận đã rõ ràng từ trước, tôi đã không còn nhận ra người đối diện mình là ai.

Tuy cậu ta có một màn biểu diễn tài tình là thế nhưng tôi không bất ngờ gì đâu. Cái trò hóa trang này ngày nào tôi chẳng làm, ví dụ thực tế nhất phải kể đến khuôn mặt hiện tại.

"Trông có lạ lắm không?" Jack nói khi tay đang chỉnh lại chiếc khẩu trang. Giọng cậu ta cũng lạc đi đôi chút.

"Chắc là không, nhưng tại sao cậu lại dừng xe ở sân bóng, tôi tưởng điểm đến là cổng trường?"

"Chắc bạn Takachi đây không biết có rất nhiều bạn nữ đến đăng kí nhập học biết thân phận của tớ?"

Vốn tôi định mở miệng, song anh chàng Jack này cũng tài lanh lắm.

"Hóa ra tớ chỉ đang lầm tưởng rằng con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn Kosuba sẽ nổi tiếng lắm cơ!"

Jack vừa nói vừa liếc mắt nhìn đắc ý. Cậu ta đã gọi thẳng tên tôi luôn rồi. Có phải là để công bằng với việc cậu ta đề nghị tôi gọi tên rút gọn chăng?

À mà nghe cậu ta nói tôi mới nhớ ra đấy, tên đầy đủ của Jack là Kosuba Akira Jackal.

Bỏ qua cái tên dài ngoằng kia, dường như cậu ta đang nhắm đến một vẻ mặt hốt hoảng của tôi. Có chăng cậu ta rất tự tin tôi sẽ đứng hình, lúng túng hay run sợ khi biết bản thân đã phạm phải một sai lầm lớn: nghe lén câu chuyện tình buồn của một con trai chủ tịch tập đoàn lớn thứ ba Nhật Bản hiện tại?

Đáng tiếc cho Jack, hiện giờ tôi còn một mối lo khác đáng quan tâm hơn nhiều.

"Mình còn bị mất một phần ký ức cơ mà, biết đâu mình cũng là con của một chủ tịch nào đó thì sao." Tôi tự nhủ với lòng mình. Rất đáng để hy vọng như vậy.

"Vì thế nên cậu cần thay đổi ngoại hình để loại bỏ sự theo đuổi của những con người ngoài kia?" Tôi nói.

"Ừ thì lý do là thế đấy."

"Thôi tùy cậu, dù sao tôi đã hứa sẽ bàn câu chuyện kia ở lớp."

"Ừ, phiền cậu quá."

"Không, cả hai chúng ta đang làm phiền nhau thì đúng hơn."

Tôi đáp nhanh gọn với cái giọng đều đều tẻ nhạt như có lệ rồi quay xe. Có vẻ Jack lại đang thắc mắc về thái độ của tôi. Nhưng dù cậu ta có nghĩ gì cũng vậy thôi, tôi tự tin vào khả năng có hạn chế của bản thân.

Bây giờ đã là tám giờ mười chín phút, tôi không hề muốn đến muộn ngay buổi đầu tiên. Chắc vịn vào lý do đó nên tôi chẳng thèm ngoảnh mặt để nhìn nhành hoa anh đào đang đung đưa trong gió nữa.

"Ê, sao mày không vạch trần cái sự kiêu ngạo của thằng con nhà giàu kia đi?" Accelerator chợt chiếm lấy cơ thể tôi và nói.

Chính xác đó không phải nói, gọi là giao tiếp qua lại của hai linh hồn có phần hợp lý hơn.

Còn về câu hỏi của Accelerator, có lẽ do tôi không muốn tốn nhiều thời gian hơn nữa cho một việc dư thừa.

Ngay từ đầu tôi đã biết việc Jack dừng xe ở sân bóng là có lý do. Cách chúng tôi không xa có một chiếc ô tô màu đen rất sang trọng mà tôi chẳng biết của hãng nào. Khi Jack đang tiến hành họa mặt, một người đàn ông mặc vest đen cũng bước xuống từ chiếc ô tô đó, vẫy tay về phía chúng tôi. Hay chính xác hơn, người được chào đón là con trai thứ ba của chủ tịch tập đoàn Kosuba. Sự trang trọng đó dĩ nhiên không dành cho một kẻ mất trí nhớ như tôi rồi.

"Đừng quay lại, chúng ta có thể làm điều đó ở nơi khác. Hơn nữa, ta không chắc chắn đó là chiêu trò cậu ta bày ra."

"Hả... Không chắc chắn? Mày cũng phải thấy cả chục đám người trên đường thì thầm về nó phải không, thậm chí tao còn chẳng thấy đứa nào học Kansei. Chưa tính con xe bám đuôi khéo léo vừa rồi nữa chứ!"

"Đâu phải ai cũng rảnh thời gian để ngó nghiêng và có thể nghe âm thanh ở xa như ngươi đâu?"

"Mày đang nói giúp người ngoài sao?"

"Thôi, chú ý đường đi, hiện tại về cơ bản chúng ta là thể thống nhất. Ta không muốn việc đó lặp lại một lần nữa."

"Tch... Hôm nay mày hơi khác với ngày thường. Con bé Lucy đâu hề có ở đây?"

"Thép gỉ và máy cắt cũ, ngươi nghĩ bên nào thắng?"

"Tao không biết, nhưng đừng làm mấy phép ví von vô nghĩa, mày biết khả năng của bản thân có hạn mà!"

"Chắc thế!"

"Tao tăng tốc đây, nhiều khi Olivier cũng không khó hiểu như mày của hôm nay!"

Mọi thứ diễn ra y như lời nói, Accelerator như một con thú vật mới thức tỉnh. Hắn ta đạp nhanh đến mức tôi không chắc chiếc xe cũ này dùng được thêm vài ngày nữa. Và tôi nhận ra một cái tên lạ trong thoáng chốc...

Olivier là ai?

"Hàng đi mượn đó, đừng phá chứ!" tôi càu nhàu trong một khoảng vô định.

"Mày không thấy gió nổi to như này mới mát sao?"

Gào rú trong tiếng cười điên loạn, một đặc điểm của Accelerator thật mà Accelerator giả kế thừa hoàn hảo nhất. Hy vọng với tốc độ này hắn sẽ không gây tai nạn.

Và tôi cũng cầu mong hắn đừng biến mất. Ngoài cái tính khí thất thường, Accelerator rất hiểu tôi. Thậm chí, tôi tin độ thông hiểu đó còn hơn cả Lucy.

Hắn đã đúng, đang có rất nhiều điều xảy ra trong tôi hôm nay. Đường phố, cây cảnh trông mắt tôi đem lại sự cuốn hút lạ kỳ, cứ như chúng đang thêu dệt nên một hình bóng nào đó quen thuộc. Vì thế nên tôi chẳng hề để ý đến việc có cả tá người bàn tán về Jack như Accelerator nói.

Tôi đã nhận ra bản thân đang vướng phải rắc rối gì vào ngay buổi sáng sớm. Đó là một màng lưới vô hình chắn ngang sự tỉnh táo.

Ngay khi tôi chính thức đúc kết ra cái bất thường kia, giọng run rẩy của Accelerator gọi tôi trở về từ trong tâm tưởng. Chúng tôi đang đứng trước cổng trường, đồng hồ hiện tại điểm tám giờ hai mươi mốt phút. Tên điên kia chiếm lấy cơ thể tôi để làm mọi thứ trong vòng hai phút, vòng lại từ sân bóng và gửi xe.

Quan trọng hơn, tôi đã được trả lại cơ thể.

Nhưng lạ thay, khi kẻ bị cầm tù đã rất gần với lối thoát, cớ sao hắn lại chẳng thể di chuyển? Tôi giống như vậy, chẳng hiểu sao đôi chân lại tự chôn mình trước cổng trường tấp nập. Có người đi qua bàn tán về tôi, chủ đề xoay quanh việc tại sao tôi lại bất động hay tôi là một kẻ có vấn đề thần kinh. Dẫu những lời nói chẳng mấy thiện cảm đó nghe rất khó tai, tôi vẫn chẳng để tâm lắm.

Tôi cố gắng nhấc mình di chuyển về phía bên phải của cổng trường, để tránh né một ánh mắt.

Cái cảm giác khó chịu đeo bám tôi từ sáng đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó là hiện thân của một tổ hợp bao gồm lo lắng, sợ hãi và thất vọng.

"Anh biết ai đã đăng kí học ở Kansei hộ anh không?"

Lời nói của Lucy bỗng hiện về. Tôi tựa đầu vào tường, đưa tay lên bóp chặt lồng ngực.

"Là chị Aoi đó!"

Lời em nói như hồi chuông cảnh tỉnh. Tôi đã hiểu tại sao Accelerator trả cơ thể lại cho mình.

Mục tiêu tôi luôn muốn trốn tránh bấy lâu - Aoi Hoshimiya, chị gái sinh đôi của Lucy đã xuất hiện. Cậu ấy chính là tác nhân duy nhất gây ra sự bất thường của tôi từ sáng đến giờ. E rằng việc tôi muốn Jack chở mình đến trường cũng có ảnh hưởng. Tôi đã muốn lấy cậu ta làm hình nhân để dễ dàng vượt qua thử thách trong tim.

"Này... Takachi, hình như con bé Aoi chưa thấy mày đâu. Tìm lớp nhanh đi, trường thì hôm khác có thể xem cũng được. Tao không thích gặp con bé đó!"

Accelerator hạ tông giọng, hắn ta tạm thời không thể ngông nghênh như thường. Cũng phải thôi, Aoi như một Last Order, đều mang dáng dấp của một cô bé và khiến một điên bị rơi vào vùng hạn chế. Cơ mà sự ảnh hưởng ở ngoài đời thực so với anime là một sự vượt trội.

Có một cách lý giải dễ hiểu, tôi chưa từng thấy ai khiến Accelerator phải chấp nhận nhượng bộ như Aoi.

"Sao khi nãy ngươi không đi luôn đi?"

"Con bé đó thấy tao!"

"Ta và ngươi là một đấy, Accelerator, ngươi cũng gặp vấn đề gì sao!"

Thoáng chốc tôi đã thực sự cáu gắt, điều tôi chưa thấy ở bản thân trong ba năm ròng. Tuy nhiên phản hồi tôi nhận được là sự im lặng.

Trong vô thức, tôi đã tự đưa tay vỗ cái độp vào trán mình. Thật may mắn khi hành động tự phát này khiến tôi bình tĩnh hơn.

Khác với Accelerator, tôi không hề ngại đối mặt với Aoi của hiện tại. Nhưng tôi lại không muốn gặp lại người đã bị mình làm tổn thương trong quá khứ.

"Này, nếu anh có gặp lại chị ấy thì cứ vui vẻ mà đối mặt nhé!"

Tôi lại nhớ đến em.

Nhưng Lucy à, anh sợ phải đối mặt với cậu ấy. Trong lòng tôi gào thét một nỗi nhớ da diết. Giá như Lucy có ở đây, phải chăng sẽ dễ dàng hơn?

Tôi không biết câu trả lời. Hoặc do tôi đã quá phụ thuộc vào em. Tôi đã đánh mất bản ngã. Không, thậm chí tôi còn chẳng rõ cái gọi là bản ngã ấy là gì.

Thật nực cười làm sao, một kẻ không dám đối mặt vết nhơ trong quá khứ như tôi cũng đòi lấy lại những ký ức đã mất ư?

Tôi muốn cười vào mặt mình, thậm chí là tự vả vì sự nhu nhược của bản thân.

Thật tệ hại. Tôi chẳng ngờ mình lại suy sụp nhanh đến vậy.

Song tôi lại không biết làm gì hơn. Ngay khi còn lại chút bình tĩnh, tôi chọn cách che giấu sự tồn tại khỏi tầm mắt kia. Tôi nên tìm lớp học của mình thay vì đứng ở cổng trường như một bức tượng.

Bất chợt, tôi khựng lại khi cố chuyển mình bước đi. Tôi cảm nhận nơi khoé mắt có chút gì đó cay cay. Khỉ thật, tại sao tôi lại tự so sánh bản thân với bức tượng chứ?

"Đồ đáng ghét! Đồ tượng gỗ! Anh là tên ngốc thực sự!"

Nụ cười, giọng nói ấm áp của Lucy một lần nữa trở thành ngọn hải đăng soi sáng tâm trí tôi trong đêm tối. Tôi dường như đã hiểu những gì em đã nói đêm đó.

"Mình đã quá ảo tưởng về khả năng của bản thân, mình đã quá cứng nhắc trong các mối quan hệ, mình..."

"Accelerator, nếu ngươi hãy còn theo dõi mọi thứ. Đừng cản ta lại nhé!"

Gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối, tôi dùng tay vỗ thẳng vào hai bên má. Chút cảm giác này giúp tôi tỉnh táo và nghĩ thoáng hơn, như em vẫn thường làm. Tôi phải đối mặt, ngay bây giờ hoặc không bao giờ, ít nhất là cho đến khi có người giúp. Nhưng xưa nay tôi luôn cố chấp giải quyết vấn đề cá nhân một mình. Có chăng sự giúp đỡ chỉ là những lời động viên thoáng qua mà tôi còn chẳng để ý tới.

Dẫu cho tôi đã nhận ra cái tự phụ của bản thân, nhưng có những việc tôi vẫn phải tự mình giải quyết. Vậy nên tôi không thể hy vọng vào một ai khác. Dường như tôi đã trở nên quá thiếu quyết đoán khi không có Lucy bên mình, chuyện này xảy ra từ khi tôi và em bắt đầu tìm hiểu nhau. Tuy nhiên tôi đâu thể đổ lỗi cho người tôi yêu, lỗi nằm ở chính tên anh hùng yếu đuối.

Dưới ánh nắng nhẹ chạm hôn lên đôi gò má xưa, tôi chầm chậm tiến đến trước mặt Aoi.

Băng qua cổng chính kiên cố sơn màu xanh lá đậm, những họa tiết lượn sóng như nguồn cơn trợ lực cho đôi chân đeo chì của tôi. Đặt bước đầu lên mặt sân xi măng nhám, tôi cảm thấy chút nặng nhọc ép trên vai tan biến từng chút một. Hàng cây còn đang đung đưa vẫy gọi, từng phiến lá rung rinh như chào đón vị anh hùng lầm lỡ quay về.

Aoi vẫn nhìn tôi, có chút gì đó da diết không thể tả nổi. Tôi đã cố gắng trốn tránh ánh mắt không hề có sự thù hận ấy bao lâu nay sao?

"C-c-chào... Lâu rồi không gặp nhỉ Aoi, cậu có khoẻ không?"

Tôi khó khăn sắp xếp nhưng con chữ trong đầu trước khi đưa ra một câu chào hỏi hoàn chỉnh. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự ngượng ngùng nơi tôi, nét tinh nghịch trong cô bạn cũ vẫn còn đó... Nó chẳng hề bị phai mờ.

"Chào em - chàng trai trẻ, tìm lớp 3-D phải không nè." Aoi dụi mắt nhìn sát vào bảng tên của tôi.

"Năm nhất chịu khó leo cầu thang nha, tầng ba, dãy nhà này, phòng thứ hai từ trái sang!"

Tôi nhìn theo phía ngón tay Aoi chỉ đến, đó là căn phòng tôi sẽ đến trong vài phút sắp tới.

Vai trò đàn chị trong trường chưa dừng lại, Aoi nhún chân lấy đà chạy qua người tôi. Tại nơi giao nhau giữa hai cơ thể, Aoi để lại một câu nói rồi nhắm thẳng đến chỗ một đám năm nhất khác (đồng phục năm nhất khác với các năm còn lại). Cậu ấy vẫn hoạt bát như chưa hề có vết hằn năm xưa.

"Đừng khóc lóc ăn vạ, tớ vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu, đồ anh hùng ngu ngốc!"

Tôi vội vàng lấy điện thoại để kiểm tra. Hóa ra tôi thậm chí đã khóc khiến cho vết tích còn lưu lại sao? Vậy mà tôi cứ tưởng bản thân chỉ rơi vài giọt buồn lúc yếu lòng.

Nhưng quan trọng hơn tất cả, tôi đã dành lại được chút cơ hội. Có thể đó là một lời nhắc, song với nụ cười hiền hậu ấy, phút chốc hơi ấm từ Aoi mang đến cho tôi lại chính là điều tôi đã thèm khát lâu nay. Thoảng qua đôi mắt tôi là hình ảnh người mẹ ân cần nhắc nhở đứa con trẻ non dại. Chỉ một câu nói của Aoi đã giúp tôi gỡ bỏ đống dây rối trong lòng.

Tôi vội quay lại nhìn theo bóng lưng kia, với mái tóc xanh biển được nhuộm để phân biệt với cô em Lucy. Aoi học năm hai, cậu ấy và Lucy có lẽ bằng tuổi tôi.

"Chị Aoi không ghét cậu đâu, chuyện lần đó không hoàn toàn là do cậu, chúng ta đều có lỗi!"

Một ai đó tiến đến vỗ vai tôi, tất nhiên tôi biết danh tính của người này. Một trong vài người bạn hiếm hoi ở sơ trung của tôi, Midorikawa Tatsuya. Giọng nói trẻ con của cậu ta thật đặc trưng, những bất lợi của quá trình dậy thì dường như đã bỏ qua chàng trai tóc xoăn này.

"Hy vọng là vậy, cảm ơn vì đã ở bên Aoi suốt thời gian qua!"

"Ái chà, lại vai diễn ông cụ non Takachi rồi kìa, khách sáo quá... À mà..."

"Không thèm chào hỏi bạn cũ luôn sao!" Cậu ta hét toáng lên.

"Tớ vừa cảm ơn rồi còn gì?"

"Nhưng đó không phải lời chào mà... Ơ kìa... Tên ngốc kia..."

Tôi mỉm cười rời đi, mặc kệ tên đầu xanh lá kia vẫn gọi phía sau, chắc cậu ta chưa đổi màu tóc đâu nhỉ?

"Nè Takachi, đợi đã!"

Cơ mà việc không cấm nhuộm tóc của ngôi trường này khiến tôi đi đâu cũng thấy màu sắc nhảy múa lẫn lộn. Riết rồi có thể tôi sẽ mù màu mất.

"Anh hùng, tớ vẫn sẽ chờ cậu chấp nhận lời thách đấu đó!" Midori hét thật to như muốn cho cả thế giới này biết vậy. Thật may vì chỉ có vài ánh mắt hướng về phía tôi. Tất nhiên tôi chẳng hề biết góc nhìn nơi điểm mù của bản thân sẽ ra sao.

Lời thách đấu của một tên "quái vật" sao, liệu tôi có xứng đáng?

Tuy nhiên rồi đến một lúc nào đó tôi phải chấp nhận lời thách đấu ấy. Chỉ cần tôi không đánh mất chính mình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Và hiện tại, tôi đã tìm lại được khả năng độc lập tác chiến của bản thân, với hành trang vẫn là hình bóng của Lucy. Hơn nữa, tôi vẫn còn đó một kĩ năng hợp tác ẩn đang chực chờ mở khóa.

Anh hùng thì phải có lý tưởng, tôi chẳng rõ lý tưởng trong quá khứ là gì nữa. Nhưng lý tưởng của hiện tại đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Tìm thấy cô gái đó, lấy lại ký ức và bảo vệ em - người con gái tôi yêu." Những gì quan trọng tôi vẫn thường nhắc đến sau cùng.

Nghe qua tôi phải tự nhận rằng mình thật tham lam.

Đặt chân lên bậc thang đầu tiên, tôi kêu gọi bản năng lấy ra một vật hoá trang vô hình. Đó là chiếc mặt nạ để tạm giữ khoảng cách giữa bản thân với người lạ xung quanh. Tôi cần nhanh chóng có mặt tại căn phòng lớp 3-D, còn ba phút nữa trước khi tôi trở thành học sinh đến muộn ngay ngày đầu nhận lớp.

À mà tôi vừa nhận ra mình còn chưa thèm nhìn mặt Midori khi một nhóm bạn trêu nhau về nhan sắc. Liệu có phải vì thế mà tên cuồng chiến kia hét lên không nhỉ?

Mong rằng Midori hiểu rằng tôi chẳng hề muốn khiêu khích cậu ta chút nào. Nhưng mà nếu độ đẹp trai vẫn tăng lên, tôi không ngại để Accelerator đấm nhau với cậu ta cả ngày đâu.

Tôi hứa đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro