1.Hiện thực nhẫn tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạch cạch... Lạch cạch. Trên toà nhà cao thượng ở trung tâm thành phố có một bé gái, à không nếu nói đúng thì là một cô gái. Cô trạc tuổi 16-17 gì đó, bóng cô thon dài, có vẻ rất cô đơn. Cô ngồi gõ bàn phím và gửi tin nhắn cho ai đó..... Một hồi lâu thì có tiếng cuộc gọi. "NHI MÀ* ĐI ĐÂU MÀ GIỜ CHƯA VỀ, MÀ" CÓ TIN TA* ĐUỔI MÀY RA KHỎI NHÀ KHÔNG HẢ" Bíp.... Cuộc gọi kết thúc, bạn nghe rồi nhỉ hình như là cô vừa bị mắng. Màn hình vừa tắt thì nó đã sáng trở lại. Là cô bật nó lên. "Alo, Hân m rảnh không? T muốn tâm sự.. "--" TÂM SỰ, TÂM SỰ, SUỐT NGÀY TÂM SỰ, M KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ KHÁC À" Bíp..... Mắt của cô ấy hình như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Bạn bè, gia đình đều bỏ mặc cô ấy. Thở dài một hơi rồi cố gắng lê đôi tay đầy vết thương  để bấm vào tên ai đó *Mặt trời của tôi*. "Cô ơi.. Cô biết gì hok mai là sinh nhật con á, hok ấy cô chúc sớm được hok dạ.. "--"Con có rảnh không vậy, 10 giờ tối rồi đó, để cô ngủ đi còn sinh nhật con hả? Tại sao cô phải chúc vậy? " Bíp... *Đúng nhỉ, sao cô ấy phải chúc mình chứ? Bình thường mình tổ chức 1 mình, thổi nến một mình cũng được rồi. Sao lại mong chờ vào ai nữa chứ* Suy nghĩ thoáng chốc vụt qua đầu cô. 

Cô đung đưa đôi chân của mình ở phía ngoài rìa của lang cang. Chiếc điện thoại được đặt xuống, màn hình vẫn sáng. Có 3 chữ. Bạn biết gì không? *Bạn bị chặn*. Nhẫn tâm thật nhỉ. Trăng hôm nay thật đẹp. Và hôm nay là sinh nhật cô, chứ không phải ngày mai. Ban nãy cô nói giọng trêu ghẹo để coi thử cô ấy có nhớ không. Hoá ra một chút quan tâm cũng không có. Cứ tưởng cô rồi sẽ nối "Ơ hôm nay mới là sinh nhật con mà, con bé này lừa cô quài à nha" Cô đã nghĩ vậy đấy. Nhưng mà nghĩ càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều nhỉ? Mưa đang bắt đầu rơi rồi. Một giọt hai giọt chảy xuống mặt cô. Nó khá mặn. Là mưa hay nước mắt cô đây?. Chiếc điện thoại được để lại cẩn thận ngay lang cang. Cô nhìn xuống. Không có ai cả, thở phào một chút rồi cười. Nếu nhìn kĩ thì đây là nụ cười duy nhất của cô ấy trong 1 năm qua. Sau khi bạn thân cô phản bội cô thì lại đi tung tin cô với người thương. Làm cho cô gái kia ghét cô tận cùng. Thành tích ngày càng tệ. Gia đình chẳng chứa chấp nổi cô. Bức quá rồi. Quá mức rồi. Nhưng cô sợ... Sợ sau khi mình đi ai chăm sóc cho bố mẹ, ai nói chuyện với người thương. Cô thật sự không biết làm gì cả. Cô cố chấn an rồi sẽ ổn đó à cách cô bỏ qua bao cuộc sinh tử. Và đến bây giờ. Cô dường như không chịu nổi nữa rồi. Nhảy một cái cho xong, dẫu sao cũng chẳng ai quan tâm.. 

Cảm ơn đã đọc đến cuối chap 1 ạ. Tặng bạn một cái ôm cho bao mệt mỏi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro