2.Nhầm lẫn vào giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Mắt cô ngấn lệ dài, thả cho bản thân xuống toà nhà cao tầng. Chiếc điện thoại không còn động tĩnh gì về việc sẽ reo lên lần nữa. Thời tiết thật lạnh, rất lạnh. Cô không đau gì mấy khi thân mình chạm đất. Đôi mắt cô lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô tận. Rồi cô cười một cái. Nụ cười của cô chua xót đến tận cùng, không giống nụ cười của cô bé bán diêm. Đáng ra cô gái ấy còn được hạnh phúc trước khi đi, còn cô thì không rồi. Ánh đèn đường mập mờ, hay do cô nhìn không kĩ nhỉ. Có một người giống cô, rất giống đang đi về phía cô. Nhưng cô mệt rồi, một chút quan tâm cũng không còn. Nhắm đôi mắt lại, yên bình biết bao nhỉ

- Ngày thứ 1: Xác nhận thân phận.. bípppp. -Cô tỉnh dậy ở nhà. Căn phòng ấm áp đến tựa nào. Đến giờ đi học mất rồi. Cô vội tỉnh dậy, mặc đồng phục và đi ăn sáng. Chắc do vội vàng cô không để ý, sau lưng cô còn có 1 người. "Nhi ăn sáng đi con, đừng để đau bụng"--"Mẹ con nói đúng ấy, ngồi ăn tí con ạ" từ phòng bếp, mẹ và bố cô đang thúc giục cô ăn sáng. "Dạ con biết òi mà" cô lao nhanh xuống lầu. Là món cô thích sao? Cô vui không xuể, vội vàng ăn nhanh rồi thoáng chốc đã phóng đi học từ tựa nào. Ngồi sau lưng bố, cô cảm nhận làn gió mát dịu. Đường đi học khá xa nhưng cũng gần lắm cơ. Chỉ một chỉ tay thôi đã đến trường rồi. Cô háo hức đeo cặp ngồi chạy vào thường, không quên tạm biệt bố. Đôi chân nhỏ láo xáo chạy vào lớp. Vừa ngồi xuống đã vội đứng dậy và chạy đi đâu đó. "Ê Hân, Thi tụi m làm bài chưa daaaaaaaaa"cô phóng tới chỗ gốc cây. Nơi có hai học sinh đang đứng nói chuyện. "Gì dị m nay có bài gì đâu cà. Ủa mà tụi mk học khác lớp mà con này. "Giọng cô gái cột tóc vang lên. Boanggggg "Ơ à nhỉ tự nhiên nay t lú ghê haaaa. " cô cười khì khì rồi nắm tay hai đứa bạn chạy khắp sân trường. "Má ơi cứu con, nay nó năng động quá rồi"---"Thôi m ráng chạy đê giảm cân mà" cô chạy phía trước còn tụi bạn đang cãi lộn phía sau. Chạy chốc thì cũng mệt. Rồi tụi nó dừng lại. Ngó đồng hồ thì cũng sắp vào lớp rồi. Tụi nó chia tay nhau rồi đứa nào đứa náy chạy một phía. Còn cô đứng lại ở sân trường. "Người đẹp oiii nay cô đi sớm dị, cô ăn sáng chưa" cô vẫy tay với bóng người xa tít rồi dần lại gần. "Cô ăn rồi, sao nay cô không được đi sớm ha" cô gái kia nói giọng dở đùa. "Ơ hok có chỉ là thắc mắc tí hoi, đừng giận con nhen người đẹp" rồi cả hai cười phá lên. Trời đang rất lạnh mà tự nhiên lại ấm vô cùng rồi. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro