3.Rồi ngày mai sẽ tốt thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.Hiện thực hoá, góc nhìn của bạn thân về tôi trong giấc mơ đẹp

"Thi Thi... Ê mmmm t chán quá à. Đi tìm Nhi đi, tự nhiên nhớ nó ghê"Hân gật gà gạt gù sau khi học 1 tiết văn rồi vỗ nhẹ lưng Thi. "Má mất hồn à. M đi phát ra tiếng được không dị hả"Thi dựng tóc gáy lên, quay lại mắng một trận cho Hân. Rồi sau hồi cãi vã thì hai đứa kéo tay nhau tìm Nhi. 

Tụi nó là bạn hồi cấp 2 rồi. Hân quen Nhi trước Thi. Mà hồi đó Hân cũng quen Thi nên đành ra Thi quen Nhi luôn. Ban đó thì tụi nó học toán thêm hồi hè. Rồi mới gặp nhau ở trường cơ sở. Ngày nào 3 đứa bọn nó cũng như hình với bóng cả. Ríu rít mãi. Rồi chốc thì tụi nó đi theo cô (nàng giáo của Nhi). Hân thì tổ giỏi đều toán văn anh. Thi thì giỏi nhất là Anh. Còn Nhi thì chốt luôn Toán. Cả bọn suy ra chả có tí điểm chung lào. Chỉ là nhìn 3 đứa chả uỷ mị thục nữ là bao. Nói chung thì dù cho đôi lần có xích mích ý thì cũng ít giận nhau lắm. Cứ sáng học trên trường thì kéo nhau đi báo. Tối ở nhà thì rủ nhau tám chiện trên mạng ý. Dần dà từ mấy đứa không quen cũng lại thành quen đến mức cái gì cũng biết.

Năm cấp 2 trôi qua êm đềm, tụi nó kéo nhau gáng thi lên trường chuyên. Hân và Thi thì đi thi Anh, mỗi Nhi là thi toán. Sau nhiều ngày học chăm chỉ và 1 chút phép màu thì cả bọn cùng đậu luôn. Thế là gặp nhau nhiều không xuể. 

"Ê Hân, m nghĩ gì về Nhi? "Trong đoạn chat riêng. Thi bất ngờ hỏi Hân. Cô suy nghĩ mãi rồi mới rep lại. Khuôn mặt đầy thoả mãn về điều mình đã viết. "Ể Nhi sao? Nói thật t cũng không biết nữa. Nó khó gần lắm nhưng mà là hồi đó. Chứ chơi vô t thấy nó còn năng động hơn t è nha. Nhi thì m biết đó, bà tổ giỏi toán rồi, tính nó hơi trầm với người lạ thôi. Đôi khi cáu thì im lặng vl làm t sốt sắn cả ra í. Tính nó thì dễ dỗ rồi, không có giận dai. Nó lại còn cố gắng nữa chứ, hahh m biết đó nó kiên trì tận  3 năm rồi mà người ta có hiểu đâu. T thì hết rồi. Còn m thì sao? Rốt cuộc m nghĩ gì về Nhi hửm? "

Chiếc điện thoại đầu bên kia sáng lên. Thi chầm chậm lướt dòng tin nhắn Hân gửi qua cho mình. Cô xoa đầu rồi bắt tay vào trả lời:" Gặp nó thật tốt. T đã nghĩ vậy á. Nhỏ thì dễ thương lại còn hay nói chuyện vu vơ nữa. Luôn an ủi t lúc buồn nè. Nhỏ thì tính trầm lắm. Lại còn dễ suy tư nhiều. Khó mà dỗ nhe, nhưng mà chỉ cần bình tĩnh ngồi lại nói rõ thui à. Còn nhỏ thì giỏi òi t hok nói.  T chỉ có thế thôi à. Thật vui vì được làm bạn với nhỏ. Hehe. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro