Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Phú ngỡ ngàng, ối trời, con gái rượu của ông là bạn gái của chủ tịch Vĩnh La...cũng hay, mối quan hệ giữa hai tập đoàn sẽ ngày càng khăng khít hơn... Ông gật gù:

- Ôi con bé con này không thèm nói ba nó chuyện gì cả... Hai đứa cứ tự nhiên, bác đi tìm bà nhà nói chuyện đây.

- Ba ơi, ba tin tên khùng này hả ba...

Nhi phát điên lên mất, trễ giờ thi rồi còn gặp tên điên này, rồi nào là quen biết lâu... Rồi xin phép quen nhau. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?! Ôi trễ giờ mất.

- Tôi cứu em khỏi cái tát của ba em đấy nhé! Em nên biết điều đi theo tôi đi...

- Không được, tôi trễ giờ thi rồi.

- Thi gì ?

- Thi gì mặc kệ tôi. Bây giờ anh cứ lo chuyện của anh đi, đồ điên. Tôi phải đi.

Nhi bay lên phòng, thay liền quần jean và áo thun đơn giản, cô cũng không quên mang theo cây guitar quen thuộc... Cô chạy ra gara xe, nhưng chẳng hiểu sao đề xe mãi mà xe chẳng nổ máy nổi... Cô đập tay liên tục vào vô lăng, cô la lên:

- Quỷ quái, sao xui thế này. Đồ chết tiệt, dám ám bà.

Từ phía xa, 1 chiếc xe Merc mới cáu chạy tới - là Phong. Anh đá đèn liên tục, không quên ra dấu bảo Nhi lên xe mình.. Không còn cách nào khác, cô đành nén cái tôi của mình lại, bì bõm lên xe của Phong..

- Đi đâu ?!

- Trường Minh Hy.

- Trường nghệ thuật ?

- Ừ, hỏi lắm thế?!

- Đi xuống xe mau.

- Ơ thôi thôi... Vâng trường nghệ thuật đó.

- Cô thi gì ở đó ?

- Hát.

Trên xe cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình....

- Làm ơn, cho tôi vào thi đi. Tôi là thí sinh SBD:15 - ĐOÀN LINH NHI.

- Rất tiế, phần thi của cô đã qua lâu rồi, gọi mãi không lên thi.

- Tôi xin lỗi do tôi có việc bận.

Đôi mắt cô chầu chực khóc, được học ở trường này là cả một niềm mơ ước của cô... Bây giờ làm sao đây. Cô cứ luôn miệng:

- Làm ơn cho tôi thi đi.

- Đã bảo là không được mà, tránh ra!

Người phụ nữ lớn tuổi đẩy cô ra thật mạnh. Cô té xuống dưới đất, cô khóc không thành tiếng... Huy Phong nóng lên, liền mó điện thoại ra gọi ai đó

- Tôi Phong đây!

- Dạ thưa có chuyện gì không chủ tịch Phong.

- SBD 15 là người con gái của tôi. Ai cho phép các người cấm cô ấy thi?!

- Vâng vâng chúng tôi sẽ xem xét lại.

- Xem xét lại?! Trường các người có muốn hoạt động nữa hay không? Nếu muốn thì sau cuộc gọi này, tôi sẽ rút toàn bộ tiền tài trợ!

- Dạ dạ xin lỗi chủ tịch Phong, mong ông tha lỗi. Tôi sẽ làm việc ngay với bộ phận tuyển sinh.

- Còn nữa, đuổi ngay người đứng ở cửa chào khách, bà ta xô ngã người của tôi và làm cho cô ấy khóc.

- Dạ dạ.

Phong tiến tới Nhi và đỡ cô ấy dậy, anh rút khăn tay lau nước mắt cho cô:

- Nào nín nào..

- Buông tôi ra. Tại anh mà tôi trễ giờ đó.

- Bây giờ em có muốn thi không ! Hay muốn đứng dây càu nhàu tôi?

Nhi nhìn anh, đôi mắt anh nhìn cô trìu mến, nụ cười quen thuộc xuất hiện:

- Nào ngoan, lau nước mắt đi... Anh thương... Thi cho tốt nhé! Tôi đứng đây chờ em...

- Xin mời SBD 15 ĐOÀN LINH NHI trình bày phần thi của mình...

Cô thẩn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra... Mới đây thôi cô còn bị cấm thi mà... Cô quay lại nhìn Phong. Anh nở nụ cười rất đẹp... Giơ ngón tay cai chúc mừng cô...

Cô nhẹ nhàng lướt qua thành phần BGK... giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Gà của chủ tịch Phong. Đẹp thế này nên hèn chi chủ tịch lần đầu tiên ra mặt..

- Xinh đáo để, nhưng chưa chắc có tài... Đi ngõ sau mà.

Cô nghê thấy, cô cũng chẳng hiểu tại sao họ lại nói cô đi ngõ sau.. Sao lại bảo cô là " gà "... Nén hết sự lo sợ vào lòng. Cô nhẹ nhàng gảy những nốt nhạc đầu tiên. Giọng hát của cô cất lên:

- Ánh mặt trời lên cao, lòng em bỗng thấy nôn nao... Anh à, có phải em đang yêu anh không?! Anh à ngọn gió nào mang anh đến đây. Em nhớ anh rất nhiều... Anh là ánh sáng của cuộc đời em, hãy cho em cơ hội được bên anh...............

Cô say sưa hát, cả khán phòng im phăng phắc lắng nghe tiếng hat ngọt ngào của cô...Tất cả ban giám khảo đều ngỡ ngàng.Xem ra đánh giá ban đầu của họ dành cho cô là sai lầm cô có giọng hát trời phú...

Phong ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô,giọng hát của cô đi sâu vào tim anh... Ánh mắt anh đê mê dành cho cô... Anh yêu cô thật rồi. Cô nàng bé bỏng cá tính nhưng lại quá đỗi đáng yêu... Cô mỏng manh như thế... Anh nhất định sẽ bảo vệ cô... Cô phải thuộc về anh....

- Bốp...bốp...bốp...

Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên... Cô hạnh phúc lắm, cho dù hôm nay cô không đậu thì cũng không sao, cô đã được hát rồi... Đã được thỏa đam mê rồi.

- Em hát rất hay, bài hát này cho hỏi của tác giả nào?

- Dạ em tự sáng tá năm em 16 tuổi ạ

- Rất tốt! Hẹn gặp lại em vào ngày 5/9  nhé! Em đậu rồi.

Cô liếng thoắt cảm ơn BGK, cô vui sướng.. Cô là tân sinh viên trường Minh Hy...

- Em nợ tôi đấy nhé

- Cảm ơn anh chở tôi đến trường nha!

- Ờ, mà không phải nợ chuyện đó. Nợ chuyện khác cơ.

- Chuyện gì?

- Từ từ rồi em sẽ biết. Với em hát rất hay. Chắc ba em sẽ tự hào về em lắm.

- À, xin anh đừng nói cho ba tối nhé! Ông ấy không biết tôi thi trường này đâu. ông muốn tôi thừa kế nghiệp kinh doanh của ông. Nhưng tôi không thích nên tôi mong anh giữu bí mật dùm.

- Vậy tôi được gì?

- Anh muốn gì ? Bao nhiêu tiền?

Phong cười lớn:

- Hahahaa! Chủ tịch như tôi mà cần tiền của tiểu thư cô ư? Tôi không cần tiền, tôi cần cô...

- Thằng điên.

Cô liếc xéo anh, anh cười, cô đáng yêu thật!

 - Cho tôi số điện thoại của cô,mai mặc đồ đẹp, tôi đến chở cô đi ăn.

- Không thích.

- Vậy tôi gọi ba cô đến đón cô nhé.

- 09333xxxx

- Vậy mới là mèo ngoan

Anh tâm đắc lắm! Suốt đường về cô cứ suy nghĩ mông lung:

- Tên già này muốn gì trời?! Tự nhiên cần mình cần là cần cái gì vậy?

- Em lầm bầm gì đó cô bé - Tai thính thế! Ủa mà anh bao nhiêu tuổi?

- 27

- Ơ già vậy,vậy tôi gọi là chú nhé!

- Gọi anh được rồi.

Nói vậy thôi chứ cô thấy anh trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm. Anh nhìn đẹp trai mà sao tính tình bá đạo thế nhỉ? Cứ bắt mọi người làm theo ý của mình. Cô ghét như vậy! Đồ ích kỷ!

FB: Ái Bùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro