Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, cô nằm suy tư... Cô thiếp đi lúc nào không hay..

- Mày chết đi, mày chết đi... Dám chửi tao à.

Người đàn ông cầm dao đâm liên tiếp vào người đàn bà đang cố chống cự một cách yếu ớt... Có một cô bé nhỏ la hét:

- Ba ơi đừng đánh mẹ nữa ba ơiiii

- Mẹ ơiiiiiiiiiiiiiiii

Cô giật mình tỉnh dậy, cô hét rất to... Bà Linh chạy vào ngồi kế bên cô an ủi: 

- Sao vậy con, bình tĩnh nói mẹ nghe xem

Cô òa khóc, mẹ ơi con gặp ác mộng...
- Chuyện gì vậy con?
- Con mơ thấy một người đàn ông đâm một người đàn bà, rồi có cô bé la hét, máu nhiều lắm!
Bà Linh bừng tỉnh, tim bà như ngừng đập, bà chựng lại:
- Chắc do con xem phim ảnh bạo lực nhiều quá đó... Không sao, con nằm ngủ lại đi... Mẹ gọi bác Giang lấy ly nước ấm cho con uống nhé.
Nhi bần thần không trả lời, sao cô thấy hình ảnh trong mơ quen thuộc quá. Sao cô cứ cảm thấy người phụ nữ đó như muốn nói gì với cô... Tin nhắn điện thoại vang lên cắt dòng suy nghĩ:
- Cô bé ngủ ngon
- Cảm ơn
- Sao ngủ trễ vậy?
- Mơ thấy ác mộng
- Em mơ thấy gì mà gọi là ác mộng?
- Mơ thấy anh, anh là ác mộng của đời tôi.
Anh bật cười trước sự lém lỉnh của cô, trước giờ không ai dám nói chuyện với anh cộc lốc như thế, đằng này cô lại không ngừng sỉ vả anh. Thế nhưng anh lại yêu nét đặc biết ấy của cô...
- Mai 6h tối tôi qua đón em, nhớ mặc đẹp nhé.
- Chú ngủ mau đi chú. Phiền thế.
-----------------
Tối đến, cô trang điểm nhẹ nhàng, cô mặc cái đầm xòe yêu kiều...
- Con đi đâu thế con gái.?
Ông Phú hỏi, cô gật đầu chưa kịp trả lời thì chú bảo vệ nhà cô gọi:
- Cô chủ ơi, chủ tịch Phong đang đợi cô ngoài xe.
- À, con đi với Phong à. Đi đi con, nhớ ăn nói cho duyên dáng vào. Đừng có mà bổ bã làm mích lòng nười ta rồi ảnh hưởng đến công việc của ba nha.
Nhi khẽ nhìn rồi đi nhanh... Ba cô lúc nào cũng việc hết...
- Em đẹp lắm!
- Biết mà không cần khen.
Phong lại bật cười, anh chào thua cô bé đáng yêu này... Anh lại sau mê nhắm nhìn cô, cô xinh lắm, mái tóc nâu của cô, đôi mắt tròn của cô... Anh yêu hết tất cả những gì thuộc về cô....
Phong dẫn cô vài sảnh nhà hàng. Bao con mắt quay lại nhìn... Ai cũng ngạc nhiên, vì từ trước đến giờ... Phong không dẫn bất kì ai đi tiệc với anh ngoài Hải Yến... Nhưng cô gái này là ai, sao lại đẹp thế này!?
Ở góc phòng, ánh nhìn nảy lửa ném vào Nhi... Cô gái đó không ai khác là Hải Yến.. Cô rảo bước nhanh tới phía cặp đôi đang thu hút sự chú ý của mọi người.
- Anh yêu, con bé này là ai !? À, con bé nhà quê ở plaza hôm bữa.
- Cô nên im lặng thì hay hơn....
- Mày giỏi lắm, hôm đó mày cố tình đâm sầm vào tao để gây sự chú ý cho Phong phải không?
Nhi bực dọc:
- Cô xem thường tôi quá đó nha.
- Mày là con qủy cái đồ nhà quê.
Đến lúc này Phong không thể không lên tiếng:
- Yến, cô còn đụng chạm tới danh dự của Nhi thì ngày mai không cần đến công ty nữa. Biến!
Yến nóng bừng mặt, từ xưa giờ dù anh không ngọt ngào với cô, nhưng không bao giờ anh dám nặng lời với cô như vậy. Sao hôm nay vì con bé này mà anh lại đối xử với cô như vậy chứ. Yến hận!
- A, đây có phải là tiểu thư con gái ngài chủ tịch Phú tập đoàn Phú gia không?
- Dạ vâng, ông là...
- À, hôm qua sinh nhật cô tôi có tham dự. Nào cạn ly! Thì ra cô là bạn gái của chủ tịch Phong..
- Không, không có.
Nhi xua tay. Phong được thế kéo cô Đứng nép vào lồng ngực rắn chắc của mình. Anh nói:
- Cảm ơn, cô ấy đúng là bạn gái của tôi. Bây giờ tôi xin phép
Phong ông cô đi thật nhanh... cô cố gắng vùng vằng:
- Anh có bị Hoang Tưởng không vậy?! Ai là bạn gái anh!! Tôi còn nhỏ, không thích yêu đương nhăng nhít.
- 18 tuổi là đủ rồi.
- Ừ, nhưng tôi không thích anh.
Phong dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, bá đạo nói:
- Nhất định sẽ thích, nếu không thích tôi sẽ bắt cô yêu tôi. Yêu cho bằng được!
- Khùng!
Nhi dùng dằng bỏ đu, Phong nhìn theo cô, tia mắt ngày càng say đắm hơn... Cô bé nhỏ nhắn nhưng đầy cá tính... Anh thật sự đã yêu rồi.
Buổi tiệc tẻ nhạt, cô ngồi ở góc phòng, nhâm nhi ly cooktail, cô lại mơ màng nhớ về giấc mơ ngày hôm qua... Ngươì phụ nữ đó tại sao lại chết thảm như vậy... Và rồi cô thiếp đi... Tối qua không ngủ được... Cô rất mệt...
Phong từ xa đang tiếp khách, anh mỉm cười thấy cô bé nhỏ là thỏm vào ghế sofa. Anh mỉm cười, đến ngủ mà cũng đáng yêu thế này.. anh lịch sự chào mọi người, đi đến chỗ cô, anh bế thốc cô dạy trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cô được nước làm tới, bờ vai của anh,  cái mùi thơm tự nhiên từ cơ thể của anh, lồng ngực ấm áp.. Tất cả hòa quyện vào nhau, cô càng rút vào người anh, ngủ say mê như con mèo nhỏ..
Anh đặt cô lên xe, chà 22h rồi, thoii chở nàng về nhà mình luôn...
Chiếc xe chạy vào căn biệt thự rất lớn... Anh nhẹ nhàng bế nàng ra khỏi xe.
- Dạ cậu chủ về, đây là...
Bác Minh người làm tỏ vẻ e dè nhìn cô. Ông ngạc nhiên lắm vì trước giờ cậu chủ có chở ai về nhà bao giờ.
- bạn gái tôi, bố mẹ tôi đâu ?
- Dạ ông bà chủ lên phòng nghỉ rồi ạ.
- Ừm tốt, giúp tôi dặn người pha nước tắm cho cô gái này nhé.
Ông Minh càng ngạc nhiên hơn. Mỗi lần ông bà chủ nhắc đến chuyện tình cảm, là cậu chủ đều gạt ngang. Lần này cậu chủ động dẫn bạn gái về.. chắc có lý do gì đó..
- Nhanh nhé, bạn gái tôi mệt rôì.
-------------------------------
FB: Ái Bùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro