Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ ở một thị trấn nhỏ, ở một khu căn hộ kia, có những gia đình sống cạnh nhau chan hòa hạnh phúc.

Đang nằm ngủ trên phòng, thì ở dưới nhà có tiếng gọi lên: Anzel , dậy đi học kìa, anh đi trước nha, coi chừng trễ đó, dậy nhanh đi.

Mở mắt thức dậy, mò mò đi vào nhà vệ sinh. Đánh răng, rửa mặt, tóc vuốt vuốt, nhìn vào gương " haizz, Anzel à, ai đẹp được như mày chứ, phải chỉnh chu lại, gặp cô Brune nữa, không thể để cô ấy thấy mình xấu xí, okay, đẹp trai rồi, đi thôi. "

( Anzel - Nam chính của truyện, vẻ ngoài bình thường, tính tình cục súc, lạnh lùng, ít nói.)

Bên kia, cũng vừa thức dậy, đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, vuốt mặt, mặc đồ đi học vào, chỉnh lại tóc tai.

Bên ngoài cửa, có tiếng kêu: Audrisa , con xong chưa ? nhanh đi, Anzel chờ kìa.

Audrisa : dạ! Mẹ đợi con xíu, con ra ngay...

( Audrisa - Nữ chính của truyện, vẻ ngoài bình thường, suy nghĩ ngốc nghếch, tình tính nóng nảy.)

Anzel và Audrisa là bạn học cùng lớp, hàng xóm cùng nhau. Như mọi hôm, trước khi đi học, Anzel luôn đứng trước nhà Audrisa và gõ cửa.

Brune mở cửa: Anzel à, cô quên kêu Audrisa dậy, con bé ngủ quên một chút, xin lỗi bắt con chờ lâu.

( Brune - mẹ của Audrisa, đảm đang, hiền lành, tốt bụng, chồng mất sớm.)

Anzel đỏ mặt: dạ không sao, gặp cô Brune là con vui rồi.

Brune mĩm cười hiền hậu nhìn Anzel. Lúc này, từ phía sau, Audrisa đi lại chỗ mẹ Brune đang đứng ở cửa, nhìn ra Anzel , thấy cậu ấy đang nhìn chăm chăm vào mẹ mình.

Audrisa : thưa mẹ con đi học. – nói xong thì đi nhanh ra ngoài.

Brune kề sát tai nói nhỏ với Anzel : nhờ con trông coi Audrisa giúp cô nha.

Anzel nhìn mẹ Brune gật đầu, nụ cười ngượng gạo trên môi. Mẹ của Audrisa chào hai đứa rồi đóng cửa lại. Anzel đỏ mặt, hướng mắt nhìn bóng dáng mẹ của Audrisa khuất sau cánh cửa, mãi không chịu đi.

Anzel trầm tư suy nghĩ " ...có những khoảng cách rất lớn, ngay cả đứng trước mặt, tại sao lại không thể chạm tới? "

Audrisa quay lại nhìn Anzel, trong đầu cũng nghĩ ngợi" lại là ánh mắt đó, rất nhiều lần, mình hiểu cảm giác đó, tại vì...mình cũng giống...cậu ấy. " suy nghĩ đó, làm Audrisa nhớ đến Ailwyn, anh trai của Anzel .

Audrisa kéo tay Anzel đi nhanh: đừng nhìn nữa, cửa đóng lại rồi.

Quay về quá khứ. " Câu chuyện được kể lại từ Chú Caspar, chú của Ailwyn và Anzel , chuyện xảy ra với gia đình Anzel khi cậu ấy mới 6 tuổi. Anzel có người anh ruột tên là Ailwyn , hai người họ cách nhau 10 tuổi. Lúc đó, cả hai đều mất cha mẹ trong vụ tai nạn. Ailwyn là anh lớn, học lớp 10, anh ấy cố giấu sự đau thương để dỗ dành đứa em nhỏ của mình...

...Trong đám tang của ba mẹ, hai anh em không nơi nượng tựa, họ hàng không muốn gánh lấy phiền phức, đùng đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai nhận nuôi hai anh em. Họ cãi vã ôm xòm ngay trong buổi lễ tang đó khiến cho Anzel càng khóc lớn thêm. Ailwyn chỉ biết ngậm ngùi, ôm đứa em mình vào lòng. Lúc này, Chú Caspar , con trai út trong nhà, chú ấy đến trễ. Trong lúc mọi chuyện đang làm rối buổi lễ lên thì chú ấy lên tiếng.

Chú Caspar : em sẽ nuôi hai đứa nhỏ này.

Mọi người đang gồng sức lên để tranh cãi, lời Chú Caspar nói ra, mọi người im lại, quay lại nhìn theo Chú Caspar . Chú ấy đi lại gần hai anh em, đặt tay lên đầu của Ailwyn . Ailwyn và Anzel nhìn Chú Caspar với đôi mắt ướt đẫm.

Chú Caspar : hai đứa dọn về ở chung nhà với chú nha, chịu không?

Ailwyn : chú không thấy phiền phức sao?

Chú Caspar : để hai đứa trong viện mồ côi, chú thấy phiền hơn đấy.

Anzel nhìn chú Caspar : vậy ba mẹ cháu có ở chung với chúng ta không ?

Chú Caspar mĩm cười với Anzel : ba mẹ của cháu đi làm xa rồi, bây giờ chỉ có ba người chúng ta ở chung với nhau thôi.

Anzel : vậy khi nào ba mẹ cháu về ?

Chú Caspar : khi nào cháu lớn hơn thì ba mẹ cháu sẽ về.

Anzel : vậy khi nào cháu lớn.

Chú Caspar ngậm ngùi, không dám nhìn Anzel , đưa mắt nhìn sang hướng khác.

Ailwyn bịch miệng Anzel lại: em im đi, em đừng có hỏi nhiều nữa có được không?

Anzel càng khóc lớn hơn, đẩy tay Ailwyn ra: em chỉ muốn ở với ba mẹ thôi, em muốn gặp ba mẹ, anh hai trả ba mẹ lại cho em, em không chơi với anh nữa đâu ...

Ailwyn rưng rưng nước mắt, bắt đầu rưng rưng theo Anzel: anh cũng muốn gặp lại ba mẹ... - nói rồi òa khóc lớn.

Chú Caspar ôm hai anh em vào lòng: chú sẽ nuôi hai đứa khôn lớn, hai đứa yên tâm đi.

Anzel ôm Chú Caspar : con muốn gặp lại ba mẹ, con nhớ ba mẹ của con quá.

Ailwyn : con cũng nhớ ba mẹ của con lắm.

Chú Caspar : khi hai đứa trưởng thành, chú sẽ mang ba mẹ về cho hai đứa, chịu không ?

Cả Anzel và Ailwyn gật gù đồng ý. Sau hồi lâu, vì khóc nhiều quá nên hai người đã ngủ thiếp trong vòng tay của người chú. Lúc đó, mọi người tập trung ở nhà khách để nói chuyện, tất cả những người trong nhà đều không đồng ý.

Chị Tư: không được, mày không thể nuôi hai đứa này, mày lo cho mình chưa xong, bây giờ thêm hai đứa nhỏ, không khác gì thêm gánh nặng cho bản thân.

Anh Ba: chị Tư mày nói đúng, thân mình lo chưa xong, lương tháng thì ít ỏi, đào tiền đâu ra mà lo cho hai đứa này.

Chị Ba: tụi nó còn cả một tương lai dài phía sau chứ không hẳn mới có nhiêu đây thôi đâu nha.

Chị Tư: mày suy nghĩ kĩ đi.

Chị Hai: phải chi mày có vợ thì còn may ra có tay này tay kia, giúp này giúp nọ, chứ một thân một mình lo không xong, có khi một mình mày còn nhịn đói bỏ cử, bây giờ thêm hai đứa nhỏ này, khó khăn nhân 3, mày chắc gánh nổi không ?

Anh Hai: mang tiếng nhận nuôi mà bỏ đói nó, mày đừng chọc cười cho thiên hạ.

Chị Ba: mày muốn làm sao làm, nên nhớ, đừng vì một phút suy nghĩ không thông rồi làm ảnh hưởng tụi nhỏ, hai đứa nó không đủ đáng thương hay sao?

Những lời nói của gia đình đi sâu tuốt vào tai của chú Caspar, chú chẳng thể biện minh được gì cho bản thân vì đúng kinh tế của chú vẫn còn thấp thỏm, chú vẫn tỏ ra bình thường, nhìn hai đứa trẻ đáng thương đang nằm ngủ say mê trên tay mình.

Chú Caspar cười và nói: chuyện em làm em biết. Mọi người không thấy hai đứa nhỏ chấp nhận về sống với tôi rồi sao.

Cả nhà im lặng, người thì nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say, người thì nhăn mặt, nhìn sang khác.

Anh Ba: thôi được rồi, nếu mày đã quyết định như vậy thì làm theo ý mày đi.

Chị Hai: nhưng mà ...

Chị Tư: sau này có gì khó khăn, cứ nói, giúp được, tụi chị mày sẽ giúp. Dù gì thì tao không muốn mang tiếng ác khi xuống lỗ đối diện với ba mẹ hai đứa nó.

Chị Ba: vậy đi, tụi tao sẽ giúp mày một tay, coi như đỡ phần nào, hay phần đó.

Anh Ba: ừm, nếu mọi người đã quyết định như vậy thì cứ thế mà làm thôi.

Chị Tư: mày sẽ mang hai đứa nhỏ này lên thành phố à?

Chú Caspar : đúng vậy, tôi sẽ làm đơn chuyển trường cho hai đứa, dù gì thì khu tôi ở, cũng nhiều bà mẹ ở nhà chăm con lắm, có gì khó khăn thì nhờ họ giúp vậy.

Anh Ba: mày nói vậy thì mọi người ở đây cũng yên tâm, chứ một mình mày sao lo sao nổi hai đứa.

Chị Hai: mày đã nhận trách nhiệm thì nuôi cho tốt, nếu có gì đó không đúng, tụi tao không để yên đâu.

Chú Caspar : dù gì thì hai đứa này cũng là cháu tôi, tôi sẽ không đối xử tệ như mọi người nói đâu.

Cuộc bàn chuyện tới đó thì dừng. Tối hôm đó, Chú Caspar ôm hai đứa bé lên chuyến tàu cuối và khởi hành về thành phố gấp trong đêm. Mọi người trong nhà gom tiền cho cả ba người đi.

Sáng ngày hôm sau, Ailwyn thức dậy, ngó nghiên khắp nhà." Đây là đâu vậy, sao mình lại ở đây, chẳng lẽ mình bị đưa vào trại trẻ mồ côi rồi sao, không thể nào, Chú Caspar đã hứa đưa mình về nhà mà, Anzel , em ấy đâu rồi chứ, chẳng lẽ hai anh em bị chia cắt sao, Chú Caspar là người xấu...".

Choàng tỉnh, ngồi dậy, nhìn qua, nhìn lại, thấy Anzel đang nằm ngủ ngoan ngoãn cạnh là Chú Caspar .

Ailwyn thở ra nhẹ nhỏm " vậy là chú ấy không gạt mình, chú ấy nhận nuôi hai anh em mình."

Ailwyn dậy sớm và mò xuống nhà dưới. Một hồi lâu sau, Chú Caspar nắm tay kéo Anzel xuống, cả hai người vẫn còn mê ngủ, thấy không gian phòng bếp được dọn dẹp lại sạch sẽ . Cả đóng chén dơ, bàn ghế dính đầy lớp bụi, nay tất cả mọi thứ đều tươm tất chỉnh chu trở lại, Ailwyn còn chuẩn bị xong phần ăn sáng cho mọi người.

Ailwyn : chú dậy rồi à, vệ sinh đi rồi ăn sáng, cả Anzel nữa?

Chú Caspar ngạc nhiên: tất cả là con làm hết sao?

Ailwyn : mẹ có dạy con vài món, chú ăn thử xem vừa miệng không?

Chú Caspar cười thầm trong bụng " cảm ơn chị dâu, chị đã nuôi đứa con này rất tốt. "

Anzel vừa dụi mắt, lay lay tay Chú Caspar và nói: con muốn đi tè.

Chú Caspar nheo mầy nhìn Anzel " còn đứa này ... cần phải dạy đỗ nhiều hơn đây. "

Ăn xong, Chú Caspar chuẩn bị cho hai anh em xong tất cả, dắt ra ngoài. Ba người vừa ra ngoài, Chú Caspar vẫn lò mò khoá cửa. Khi xong, quay ra thì thấy có bé gái đang chống nạnh đứng trước nhà, chỉ tay về phía Ailwyn và Anzel , Ailwyn thì ngạc nhiên, Anzel thì rụt rè sợ hãi, núp vào sau lưng Ailwyn . Chú Caspar quay lại, thấy đứa bé và mĩm cười nhìn nó. Thì ra đó là Audrisa , lúc cô bé còn nhỏ, là đứa lanh lợi, ngang ngược.

Audrisa chỉ tay về Ailwyn và Anzep: đây là con riêng của chú sao?

Ailwyn ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Audrisa : con riêng?

Audrisa khoanh tay, hất mặt: bị nói trúng rồi phải không?

Ailwyn lắc đầu, lắc tay liên tục.

Audrisa bật cười đắc chí: con cũng công nhận mình giỏi thật, nói đâu trúng đó ...ahahah...

Anzel thì trĩu môi xuống, lấy hơi để chuẩn bị khóc thì Audrisa la to: con trai không được khóc.

Anzel giật mình và nín luôn ngay sau đó.

Chú Caspar : là Audrisa sao ? sáng sớm con đứng đó làm gì chứ ?

Audrisa chỉ tay về hai anh em: kia là con riêng của chú hả?

Chú Caspar : không phải, đây là hai đứa cháu của chú, mới dọn đến đây sống, con đừng nói chú tệ vậy chứ ?

Audrisa : cháu của chú sao ? đó giờ con có nghe chú nói về cháu của mình đâu, chú gạt con hả?

Chú Caspar : con có hỏi đâu mà chú nói.

Audrisa : ơ ... cũng đúng. Vậy lần này tha cho chú đấy.

Chú Caspar : chú làm gì sai mà được tha lỗi vậy?

Lúc này thì từ xa, có người phụ nữ đi tới. Đó là mẹ của Audrisa . Đẩy nhẹ đầu của Audrisa.

Brune : Audrisa , con đi đâu lung lung vậy? mẹ gọi con nãy giờ...

Audrisa : con đang nói chuyện với chú Caspar mà.

Brune : sáng sớm, con đừng làm phiền chú chứ.

Brune quay sang cúi đầu chào với Caspar : anh Caspar, cho tôi xin lỗi, mới sáng mà con bé quậy quá.

Chú Caspar : à, không sao đâu chị.

Brune nghiên đầu, chỉ tay về hai đứa nhỏ: kia là...?

Anzel đẩy Ailwyn ra, chạy đến ôm chân mẹ của Audrisa : mẹ, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, là mẹ sao, mẹ về với con rồi sao?

Mọi người tròn mắt nhìn theo Anzel và mẹ của Audrisa cũng ngạc nhiên. Gương mặt của họ đều ngẫn ngơ nhìn nhau.

Brune : ơ ...ơ, chuyện gì vậy?

Audrisa chạy lại Anzel: nè, buông mẹ tôi ra, cậu bị gì vậy?

Ailwyn chạy tới và lôi Anzel ra: buông ra đi Anzel , đây không phải mẹ của chúng ta, mẹ của chúng ta đã ...

Anzel không nghe lời Ailwyn , cứ bấu chặc vào chân mẹ của Audrisa : không, là mẹ mà, sao anh hai không nhận ra mẹ của mình chứ ?

Ailwyn : buông tay ra, Anzel .

Anzel cứ khóc và nhất quyết không buông mẹ của Audrisa , tưởng lầm là mẹ quá cố của mình.

Chú Caspar : Anzel , ba mẹ con đi làm chưa về đâu, chú nói rồi mà con quên hả ? đây không phải là mẹ của con.

Anzel : chú gạt con, mọi người gạt con, đây là mẹ của con mà.

Chú Caspar : chị cho tôi xin lỗi, để tôi kéo thằng bé ra.

Brune : à, không sao đâu, để tôi nói chuyện với thằng bé, chắc nó nhớ mẹ của nó đấy.

Chú Caspar : à, vậy nhờ chị.

Brune nhẹ nhàng, nói khẽ, vuốt tóc Anzel : bé con, ta xin lỗi vì không phải là mẹ của con...

Anzel long lanh đôi mắt nhìn mẹ của Audrisa : mẹ là mẹ của con mà, sao mẹ không nhận ra con chứ ? mẹ hết thương Anzel rồi sao ?

Brune ôm Anzel , xoa đầu: trùi ui, con ai mà dễ thương quá vậy? cưng quá.

Audrisa nắm tay kéo Anzel ra: cậu nói gì vậy, đây là mẹ tôi mà.

Anzel hất tay đẩy Audrisa ra: cậu là ai chứ ? Sao lại dành mẹ của tôi?

Audrisa há mồm, to tròn mắt nhìn Ailwyn đang đứng gần đó: ủa, nếu Brune là mẹ cậu, vậy... tôi là con của ai?

Anzel đẩy Audrisa ra xa: không biết, cậu tránh xa mẹ tôi ra đi.

Audrisa ngơ ngát: sao Brune không còn là mẹ tôi nữa ? Ai là mẹ của tôi đây?

Chú Caspar : Anzel , con đừng nhõng nhẽo nữa, buông cô ấy ra, cô ấy không phải mẹ con đâu.

Audrisa nghiên đầu, nhìn mọi người: tôi là con của ai? Ai làm mẹ tôi đây ?

Ailwyn : Anzel , nghe lời anh, em hư như vậy là ba mẹ sẽ không về với em đấy.

Anzel buông mẹ của Audrisa ra, gương mặt buồn bã, cúi gầm xuống đất, khóc thút thít.

Brune xoa đầu Anzel : con ngoan lắm, đừng buồn nữa nè, sau này, nếu buồn, con có thể qua nhà cô chơi, chịu không?

Anzel : mẹ không phải là mẹ con thật sao?

Brune : cô không phải là mẹ con, nhưng nếu con muốn, cô sẽ yêu thương con giống mẹ của con vậy.

Anzel : thật sao?

Brune : cô sẽ chơi với con nếu con buồn, chịu chứ ?

Anzel : cô hứa rồi nhé.

Brune : ừm, con cũng hứa với cô là sau này con cũng chơi thân với Audrisa nhà cô nữa nha.

Anzel nhìn Audrisa , khuôn mặt lộ vẻ đầy đắn đo, quay lại nhìn mẹ của Audrisa : dạ.

Brune : con ngoan lắm, sau này, cô sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Anzel ăn luôn, chịu không?

Anzel nín khóc hẳn, gật đầu lia lịa, chạy đến ôm mẹ Audrisa , miệng cười tươi rối.

Chú Caspar : xin lỗi vì sáng sớm mà khiến chị vướn vào chuyện này, đây là hai đứa cháu dưới quê của tôi mới chuyển đến đây sống, sau này, nhờ chị chăm hai đứa cháu này giúp tôi nha.

Brune : đương nhiên rồi, tôi rất sẵn lòng, tụi nhỏ dễ thương vậy mà, có thêm bạn chơi với Audrisa .

Audrisa thấy khó hiểu, kéo tay mẹ mình: tại sao họ không ở với ba mẹ mà đến đây ở với chú? Tại sao vậy mẹ?

Brune : ơ ...ờ thì ...

Audrisa : Tại sao vậy mẹ?

Chú Caspar : vì ba mẹ của hai đứa này bận làm công tác xa, không ở bên chăm sóc được, nên chú chăm sóc thay, con hiểu chưa?

Audrisa : con suy nghĩ rồi mà vẫn chưa hiểu.

Brune : con hỏi nhiều quá. Im lặng chút đi.

Audrisa : mẹ, con muốn biết mà, mẹ nói con nghe đi.

Brune : con nhiều chuyện quá, im ngay cho mẹ. Xin lỗi anh Caspar nha, ở nhà nó cũng nói nhiều vậy đó. Làm tôi cũng nhức đầu theo với nó.

Chú Caspar : à...không sao, con nít mà.

Audrisa : con hỏi thôi mà, sao mẹ la con vậy.

Chú Caspar ngồi xuống và nói với Audrisa : hai đứa cháu của chú, ba mẹ đi làm xa giống như ba con vậy đó, nên là sao này, mong con cũng giúp đỡ hai bạn ấy giúp chú nha.

Audrisa : đi làm xa giống ba sao?

Chú Caspar : đúng vậy.

Audrisa : vậy thì hai bạn ấy sẽ buồn lắm đây, vì con cũng đang nhớ ba mà.

Chú Caspar ngượng ngùng nhìn Audrisa , nhìn mẹ của Audrisa , nghiên đầu nhìn về phía khác.

Audrisa đi lại gần, nắm tay của Ailwyn và Anzel : yên tâm đi, mai mốt ba mẹ của hai anh sẽ về chơi với chúng ta, giống như ba của Audrisa vậy đó. *cười*

Nhắc đến ba mẹ, Anzel lấy hơi chuẩn bị khóc thì liền bị Audrisa chộp miệng lại: con trai không được khóc.

Ailwyn : vậy sau này, nhờ em giúp đỡ anh em tụi anh nha.

Audrisa : ừm. * cười *

Vài ngày sau thì Chú Caspar đã hoàn tất thủ tục chuyển trường cho hai anh em. Ailwyn vào trường cấp 3, hơi xa chút xíu, nhưng chịu dậy sớm, đi bộ sẽ đến trường đúng giờ và dễ dàng. Vài bữa đầu thì Chú Caspar đi chung để cho Ailwyn quen đường, anh ấy khá thân thiện, hòa đồng nên là mấy ngày sau thì kết bạn rất nhiều người trong lớp.

Trái ngược với Ailwyn , Anzel khá nhút nhát, Chú Caspar chuyển Anzel vào lớp 1, chung trường và đồng thời chung lớp với Audrisa . Anzel cứ im lặng suốt trong lớp, ai đến gần nói chuyện cũng không trả lời, chỉ có Audrisa thì Anzel mở lời.

Khi quen được giờ giấc rồi, Chú Caspar quay lại tiếp tục công việc của mình, đi làm sáng sớm và đến tối mới về. Ailwyn thì có thể tự đi học và tự về nhà. Còn trường cấp 1 của Anzel và Audrisa gần nhà, nên đi học, Audrisa và Anzel cùng nhau đi tới lớp và về nhà. "

Riết rồi cũng thành thói quen, cả hai Anzel và Audrisa luôn như hình với bóng, Audrisa mãi nhớ về chuyện cũ của Anzel mà chẳng còn biết gì xung quanh, đang đi thì Anzel giựt tay ra khỏi tay Audrisa.

Anzel : buông ra đi.

Audrisa giật mình, thấy Anzel dỗi và bỏ đi trước vài bước. Audrisa cứ thế đi theo sau nhìn dáng lưng của Anzel . Thời gian thay đổi khiến tấm lưng của Anzel cũng khác hẳn với những lần Audrisa nhìn, còn Anzel nhìn xuống cái tay khi nãy Audrisa nắm kéo đi từ lúc ở nhà.

Trong đầu Anzel nhớ lại hình ảnh ngày xưa. " Trong một lần đi học về, Audrisa nắm tay dắt Anzel . Anzel cứ khóc thút thít đi sau lưng Audrisa .

Audrisa : đã bảo con trai không được khóc.

Anzel : hức...hức...

Audrisa : sao cậu lại đứng im để bọn chúng đánh chứ ?

Anzel : chẳng phải cậu nói kêu tên là cậu sẽ tới cứu sao? Tôi đã kêu rất nhiều mà.

Audrisa : chẳng phải tôi đã tới cứu cậu kịp lúc rồi sao.

Anzel : cậu tới trễ.

Audrisa : thì tôi cho bọn chúng một trận rồi đó.

Anzel : hức...hức...

Audrisa : mai mốt cậu phải đánh trả bọn chúng, nghe chưa, con trai đừng có yếu đuối như vậy chứ?

Anzel : hức...hức...

Audrisa : cậu phải mạnh mẽ thì sau này mới bảo vệ cho tôi chứ?

Anzel : ừm.

Audrisa : nín đi, tôi dắt cậu về nhà.

Về tới nhà thì thấy mẹ của Audrisa , Anzel giựt khỏi tay Audrisa và chạy lại ôm mẹ của Audrisa khóc nhiều hơn. " .

Đang đi thì bỗng dừng lại, Audrisa bất ngờ đụng trúng lưng Anzel .

Audrisa đi lại đứng trước mặt: cậu bị ai tạc tưởng rồi sao ? Dừng cũng không báo trước.

Anzel : cậu im đi.

Audrisa nghe thế tức giận nhăn mặt nhìn Anzel rồi bỏ đi trước, Anzel vẫn đi theo sau lưng Audrisa. Cả hai vào lớp, Audrisa đi thẳng vào chỗ ngồi của mình.

Elica sáp vào và đi cùng với Audrisa về chỗ cậu ấy : cậu lại cải nhau với Anzel nữa sao?

( Elica - Bạn cùng nhóm với nữ chính, vẻ ngoài bình thường, thông minh, thương thầm Anzel từ khi mới gặp cậu ấy. )

Audrisa : cậu ta là tên đáng ghét, cậu cũng nên tránh xa cậu ta đi, có ngày cậu sẽ hối hận đấy.

Elica : cậu lúc nào cũng chê Anzel hết, tôi thấy cậu ấy tuyệt vời mà.

Audrisa : cậu đừng bị tên đáng ghét đó qua mặt.

Elica mĩm cười. Nghe Audrisa đang nói xấu mình, Anzel đứng trước mặt nhìn Audrisa, lườm một cái rồi đi về chỗ. Bàn của Anzel ngồi ở sau Audrisa .

Falken ngồi cạnh với Anzel : hai cậu càng ngày càng thân đó.

( Falken - Bạn cùng nhóm với Anzel, vẻ ngoài phong độ, hoạt náo, tốt bụng, thương thầm Audrisa. )

Anzel + Audrisa cùng đồng thành: thân hồi nào. – cả hai đồng thanh nói rồi quay nhìn nhau, rồi quay mặt sang khác.

Anzel : Falken à, tôi dặn cậu trước, đừng để bà chằng đó lừa, tôi là người bị hại đó.

Audrisa quay xuống nhìn Anzel: cậu mới nói gì hả ? Cậu nói ai bà chằng ?

Anzel : cậu tự nhận mình là bà chằng sao?

Audrisa tức giận nhìn Anzel rồi hất mặt quay lên. Elica mĩm cười vuốt giận Audrisa.

Elica : thua hai người luôn.

Nói xong thì về chỗ của mình, Elica ngồi trên bàn đầu. Cách xa nhóm này, vì nhóm này ngồi cuối dãy. Tan học về, cả bốn người cùng đi ra ngoài cổng.

Falken : chào mọi người, về cẩn thận nha, mai gặp lại.

Elica : chào các cậu, chào Anzel luôn nha, mai gặp lại.

Anzel : chào.

Audrisa chỉ tay đi hướng khác, khác với đường về nhà chung với Anzel : tôi đi hướng này, chào.

Falken : ơ...cậu không về chung với Anzel sao?

Audrisa nhìn Anzel rồi quay sang khác: tôi mua vài món đồ nên về sau.

Elica : cậu mua gì vậy? cần tôi đi chung không?

Audrisa : các cậu về trước đi. – nói xong thì một mạch trước, không thèm nhìn Anzel .

Falken đẩy tay Anzel : cậu không đi với cậu ấy sao? Hai cậu giận dai thật đấy.

Anzel : kệ cậu ta, muốn làm gì thì làm. – xong rồi quay mặt đi hướng về nhà.

Audrisa và Anzel đi hai hướng khác nhau, Elica cũng đi về hướng khác về nhà mình, Falken nhìn theo sau, cả ba người đi ba hướng khác nhau, Falken nhìn theo hướng đi của Audrisa , rồi bước đi.

Lang thang trên phố, mọi người thì nháo nhịp, ai ai cũng cười nói rôm rã với nhau, một mình Audrisa lặng lẽ bước một mình. 

" Tại cậu hành xử ngu ngốc nên tôi mới như vậy, tại sao cậu lại yêu mẹ Brune chứ ? đó không phải là tình yêu lý tưởng mà ôm hy vọng, mình phải làm sao để ngăn cậu ấy đây ? chúng ta chơi thân với nhau từ nhỏ mà...còn Ailwyn , em cũng bực anh lắm đấy, sao anh vẫn chưa quay nhìn về hướng em ...gặp anh bây giờ, nhất định em sẽ cho anh một trận mới được..."

Những suy nghĩ đó, làm Audrisa không quan tâm xung quanh nữa, đi ngang qua thì tự động ghé vào hiệu sách cũ, đi xung quanh các kệ sách thì đứng sựng lại, bất ngờ thấy Ailwyn đang ở đó và cả hai bắt gặp nhau. " đây là định mệnh cho anh và em gặp nhau giữa phố đông người hay sao? "

Ailwyn : trùng hợp quá vậy, Audrisa !

Audrisa mĩm cười và đi lại gần: anh Ailwyn cũng hay đến đây mua sách sao?

Ailwyn : đúng vậy, ở đây có nhiều sách hay lắm, mà em cũng đến đây mua sách sao ? chuyện hiếm đấy.

Audrisa : em biết anh trong đây nên ghé vào đấy.

Ailwyn : vậy sao? trùng hợp vậy ?

Audrisa bật cười với Ailwyn .

Ailwyn : em mua sách xong chưa ? chúng ta cùng về nhà thôi.

Audrisa : ừm.

Ailwyn và Audrisa bước ra khỏi hiệu sách cũ và trở về nhà. Lúc đó, từ phía xa, Falken đứng nhìn thấy Ailwyn và Audrisa cười nói vui vẻ với nhau. Falken nắm chặt tay, nhìn theo hướng họ đi khuất dạng. Trên đường về nhà, cả hai bước đi cùng nhau.

Ailwyn : em với Anzel sao rồi?

Audrisa : hả ? anh nói gì vậy ? em với Anzel thì có gì chứ?

Ailwyn : em thân với Anzel vậy mà không có gì sao?

Audrisa *hắc xì* rồi nói: cậu ta là tên gây rắc rối cho người khác, sao lại có gì với em được chứ?

Ailwyn : em có sao không vậy? sao lại nhảy mũi chứ?

Audrisa : vì nhắc tới cậu ta nên cậu ta đang trù em đấy.

Ailwyn : hahaa...chẳng phải hai đứa ngày nào cũng đi học chung với nhau sao? Không thân à?

Audrisa nói thầm: đi chung chỉ là cái cớ để được gặp Brune .

Ailwyn : em nói gì vậy?

Audrisa : à, không có gì.

Về đến nhà, nói xong thì Ailwyn đứng sựng lại, Audrisa cũng bất ngờ, đứng lại nhìn Ailwyn , thấy Ailwyn đang nhìn về trước mặt, Audrisa ngơ ngát nhìn theo.

Khi Audrisa đi hướng khác, Anzel bỏ mặt đi về nhà. " cậu nghĩ sẽ ngăn được tôi sao ? Chuyện của tôi thì để tôi quyết, cậu đừng nhiều chuyện mà xen vào, yêu người lớn tuổi hơn mình thì có sao chứ ? Cậu cũng đừng mơ tôi chấp nhân cậu với anh hai tôi.... "

Những suy nghĩ đó làm Anzel không để ý xung quanh. Bất ngờ từ phía xa có vài trái táo bị rớt và lăn tới chân Anzel . Anzel vẫn bình thường cúi người xuống lượm và thấy, thì ra đó là mẹ của Audrisa , cô ấy đang cố lượm lại mấy trái táo bị rơi ra khỏi bịch đựng. " chẳng phải định mệnh cũng giúp cho mình gặp cô ấy sao ? " Anzel lượm vài trái táo gần chỗ mình và chạy nhanh đến chỗ mẹ của Audrisa .

Anzel đỏ mặt: ơ...cô Brune, táo của cô phải không ? cô làm rơi nè, để con giúp cô.

Brune : Anzel đó à, cảm ơn con, tự nhiên bịch đựng bị rách làm rớt táo rồi, táo hư hết thì sao Audrisa ăn đây, con bé rất thích ăn táo.

Anzel nói thầm: lại là cậu ta sao ? Sẽ không có chuyện cậu là thần tiên ban may mắn cho tôi đâu.

Brune : con nói gì vậy?

Anzel đỏ mặt: à...không có gì, lượm xong rồi, để con xách đồ giúp cô nha.

Brune : cảm ơn con, vậy thì đỡ quá.

Anzel : có gì đâu, con giúp cô là lẽ đương nhiên mà.

Brune : ủa ? Audrisa không đi chung với con sao ? Con bé đâu rồi ?

Anzel : ơ...cậu ấy nói có vài thứ muốn mua nên kêu con về trước .

Brune : vậy sao? Nhỏ này, còn muốn mua gì nữa vậy chứ? Sao không kêu con đi chung cho vui nhỉ?

Anzel đỏ mặt: ơ...nếu con đi chung với cậu ấy thì sao gặp cô ở đây.

Brune ngạc nhiên: hả? Gặp cô ở đây... là sao chứ?

Anzel : à không, ý con nói là nếu không gặp đây thì ai sẽ giúp cô lượm mấy quả táo này chứ.

Hai người họ nói chuyện xuyên suốt đến nhà. Tới nhà thì cả mẹ Audrisa và Anzel đứng ngây người, nhìn về trước mặt. Khung cảnh lúc này là Audrisa và Ailwyn đứng một phía, đối diện là mẹ của Audrisa và Anzel đứng một phía.

Ailwyn mĩm cười đi lại gần chỗ mẹ của Audrisa và Anzel đứng: chào cô, cô vừa đi chợ về à?

Brune : chào con, con mới đi làm về à ? có cả Audrisa nhà cô nữa sao ? Cảm ơn con đưa Audrisa về giúp cô, cảm ơn Anzel luôn nha, may gặp Anzel , nhờ thằng bé xách đồ giúp cô nữa, chứ không là cực lắm.

Lúc này thì cả Anzel và Audrisa đứng im nhìn nhau, không nói lời nào. Mẹ của Audrisa và Ailwyn nhìn Anzel , thấy Anzel không trả lời.

Ailwyn tiếp lời Anzel : dạ có gì đâu cô, cô giúp hai anh em tụi con rất nhiều, nên cô đừng khách sáo với tụi con.

Brune : ừm.

Ailwyn : Anzel , bị gì mà đứng đơ người ra đó vậy?

Anzel nhìn Audrisa : à, không có gì, định mệnh sắp đặt cả thôi.

Mẹ của Audrisa và Ailwyn nhìn nhau, cả hai không hiểu ý của Anzel đang nói gì.

Audrisa đi lại Anzel , lấy lại hết các món Anzel cầm trên tay, nhìn Anzel : định mệnh sao? Nói hay đấy. – xong rồi bỏ đi vào nhà trước.

Brune nhìn Ailwyn : hai đứa nó nói gì vậy?

Ailwyn nhúng vai, lắc đầu. Rồi chào nhau, ai về nhà nấy. Tối hôm đó, bên phía nhà của Audrisa , hai mẹ con đang cùng nhau ăn cơm.

Brune : con lúc nào cũng lạnh nhạt với Anzel , chẳng phải hai đứa chơi thân với nhau sao.

Audrisa : tụi con lớn rồi, suy nghĩ cũng khác lúc trước.

Brune : Anzel lại làm con buồn sao?

Audrisa tức giận nhìn mẹ Brune: mẹ biết cậu ấy có gì đó ... với mẹ, sao mẹ không gì đó.. làm cho cậu ấy dứt đi cái tình cảm sai trái đó, mẹ lúc nào cũng tận tình với cậu ấy, mẹ không sợ cậu ấy được nước làm tới sao ?

Brune thản nhiên nhìn Audrisa: thằng bé từ nhỏ thiếu đi tình cảm của cha mẹ, con phải hiểu chứ ? Con không thông cảm được cho Anzel sao ? hai đứa là bạn của nhau mà, tại sao không hiểu cho nhau chứ ?

Audrisa hằng học với mẹ Brune: con biết cậu ấy lúc nào cũng nhớ thương tới ba mẹ quá cố của mình, nhưng cậu ấy đang định nghĩa sai lệch cái tình cảm dành cho mẹ, đó là tình cảm vô chừng, càng đi sâu, cậu ấy càng tổn thương.

Brune : vậy sao con không lấy tình thương của mình để mà bù đắp vào khoảng trống trong lòng của Anzel , hai đứa sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn.

Audrisa : mẹ à, mẹ cũng biết, người con thương là anh Ailwyn , với Anzel , chúng con chỉ là bạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro