Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc phần trước, cuộc gặp gỡ vô tình của Audrisa và Ailwyn , Anzel và mẹ Brune , vì anh em nhà Anzel đã khiến mẹ Brune và Audrisa đã cãi vả với nhau khiến cho vòng xoáy câu chuyện dần trở nên phức tạp hơn...

( Sau khi tốt nghiệp đại học, Ailwyn tốt nghiệp nghành giáo viên, chuyển về trường của Audrisa và Anzel công tác. Ở trường, họ vẫn giả vờ như không thân thiết để tránh gây rối ở trường.)

Brune : hàizz, Ailwyn xem con như em mình, không khác gì với tình thương dành cho Anzel .

Audrisa : con biết, nhưng dù sao, chuyện của con còn dễ tính hơn là con đường mà Anzel chọn.

Brune : mẹ thấy con quan tâm Anzel quá mức tình bạn rồi đấy.

Audrisa : con không nói chuyện với mẹ nữa, nhưng theo con, tốt nhất mẹ hãy nói rõ cho Anzel hiểu, sẽ không có chuyện cậu ấy lên làm ba con đâu.

Brune : con nghĩ mẹ là người như vậy sao?

Audrisa : con chỉ lo cho mẹ thôi, cậu ấy ... thôi bỏ đi, con lên phòng đây.

Brune : con yên tâm, mẹ hiểu rồi, mẹ sẽ làm theo con, được chưa ?

Audrisa : mẹ lúc nào cũng nói vậy cả.

Nói xong, Audrisa tức giận đi thẳng lên lầu vào phòng của mình, ôm gấu bông và ngồi nhìn ra cửa sổ, hướng mặt ra ban công nhìn trời sao đêm. Trong lúc đó, bên phía nhà của Anzel . Ailwyn thì đang rửa chén, Anzel ngồi coi tivi.

Anzel : anh hai, hồi chiều... sao hai người lại đi chung vậy?

Ailwyn : tụi anh gặp nhau ở tiệm sách cũ, rồi cùng nhau về thôi. Em ghen à?

Anzel : anh điên sao? Em chẳng ham cái bà chằng đó, chỉ là không muốn anh bị dụ đi mất.

Ailwyn : em nói gì vậy, anh thấy Audrisa dễ thương mà.

Anzel : cậu ta giả nai thì giỏi lắm.

Ailwyn : hai đứa chẳng phải rất thân với nhau sao ? bây giờ cứ gặp nhau là cải, hai đứa bị gì thế không biết ?

Anzel : ai thèm thân với cậu ta chứ ?

Ailwyn : không thân sao ngày nào cũng đi học chung.

Anzel : tại cô Brune nhờ em trông coi Audrisa, vì nể mặt nên em mới nhận lời đấy.

Ailwyn : chứ không có ý gì khác sao?

Anzel ngoảnh mặt lại nhìn Ailwyn: anh nói gì vậy? ý gì chứ?

Ailwyn : êê...thật không đó?

Anzel : em chỉ canh cậu ta có quậy phá ai không thôi, rồi về báo với cô Brune, ngoài ra không có gì hết.

Ailwyn : em cũng ít có ác ha, nhưng mà... em có thể không nhận lời mà, hoặc chỉ giả vờ thôi, anh thấy em đang làm việc rất nghiêm túc đó.

Anzel đỏ mặt nhìn về tivi: ơ...cô Brune đã nhờ, thì phải làm sao cho coi được chứ.

Ailwyn : em làm gì thì anh cũng không cản, nhưng nên nhớ, thân phận em là ai ? là gì ? em đừng làm chuyện khiến tất cả mọi người quay lưng với mình.

Anzel : anh nói gì vậy? em không hiểu?

Ailwyn : em phải là người hiểu rõ nhất, vì chuyện này, ảnh hưởng rất nhiều đến em đó. Nhưng anh biết, dù có chuyện gì, thì Audrisa cũng sẽ chọn cách tin theo em, vì thế, đừng chọc con bé buồn nữa.

Anzel cúi mặt, lặng im lại.

Ailwyn : anh không muốn nói nhiều, nhưng nên nhớ, bây giờ em cần tập trung để đậu Đại học, năm nay là cuối cấp rồi, đừng để những chuyện không đáng ảnh hưởng đến tâm lý của mình.

Anzel : em biết rồi, không nói chuyện với anh nữa, em về phòng đây.

Ailwyn : đi học bài đi, ngày mai anh sẽ cho làm bài kiểm tra đột xuất đấy.

Anzel : sao lại vậy, thế anh cho biết đề trước được không?

Ailwyn : mau đi học bài đi.

Anzel : anh đúng là thầy giáo đáng ghét nhất của thời đại đấy.

Nói xong rồi một mạch bỏ lên phòng. Bực tức, lại giường, ném gối vào cửa sổ. Đi lại gần, kéo cửa ra, đưa mặt ra ngoài ban công, la lớn " ...a...a...aa... ".

Đang ngắm bầu trời đầy sao yên ả, bất ngờ kèm cửa phòng của Anzel mở ra, Anzel nhìn mình còn hét lớn làm Audrisa giật mình, té ngược vào trong. Anzel cũng hết hồn, cả hai đứng hình rồi nhìn nhau.

Audrisa : cậu bị điên hả? Tối rồi còn la hét ôm sồm là sao? Làm giật cả mình, cậu định hù chết tôi à?

Anzel : ơ...tôi, tôi xin lỗi, mà sao cậu ngồi đó, giờ này chưa ngủ nữa? Cậu canh tôi à?

Audrisa : cậu có bệnh không? giờ này mà ngủ gì? Tôi chỉ ngồi đây suy nghĩ xíu chuyện thôi, tự dưng kéo cửa ra rồi còn la lớn, định làm tôi đứng tim chết thì cậu mới vừa lòng sao?

Anzel : cậu nghĩ tôi rãnh rang làm chuyện vô bổ đó với cậu à?

Audrisa : chứ sao tối khuya mà cậu la chí chóe là sao? Cậu lại cãi nhau với anh Ailwyn à?

Anzel : đó không phải chuyện của cậu.

Cả hai lại không nói gì, vì hai nhà gần sát bên, ban công nhà thì đối diện, chỉ cần mở cửa thì có thể qua lại mà không cần đi vào cửa chính.

Audrisa : chú Caspar đi làm chưa về sao?

Anzel : chú ấy đi công tác một tháng lận.

Audrisa : ở nhà, chỉ có cậu với anh Ailwyn thôi sao?

Anzel : ừm, có gì không?

Audrisa : tôi qua ngủ chung với hai người được không?

Anzel : cậu lên cơn biến thái à?

Audrisa nhìn Anzel : tôi nói vậy thôi, cho cũng không thèm, hứ...

Anzel đỏ mặt, nhìn sang hướng khác, hỏi Audrisa : mẹ cậu...đâu rồi.

Audrisa : tới khi nào cậu dừng chuyện đó lại đây.

Anzel gãi đầu: cậu biết là không thể mà.

Audrisa : cậu định như vậy quài sao?

Anzel : đến khi nào cậu buông tha anh hai tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Audrisa : suy nghĩ bây giờ luôn đi.

Anzel ngạc nhiên nhìn Audrisa: cậu hết thương anh hai tôi rồi sao ? Nhanh vậy, làm như ảo thuật vậy.

Audrisa : miễn cậu chấm dứt mối quan hệ đó với mẹ tôi, thì tôi sao cũng được.

Anzel : cậu hy sinh như vậy là vì tôi ...hay vì mẹ cậu.

Audrisa : là vì tôi.

Anzel : vì cậu? Tại sao?

Audrisa : tôi không phải là đứa ngu ngốc, chỉ cần vài biểu hiện thì tôi biết câu trả lời của anh ấy rồi.

Anzel : cậu tự nhận ra điều đó sao?

Audrisa : đương nhiên là tôi không ngu ngốc như cậu rồi.

Anzel : nếu cậu là tôi, cậu cũng sẽ làm như tôi thôi.

Audrisa : điều cậu làm là đúng, nhưng sai ở cách thể hiện, cậu không có kết quả nào với mẹ tôi được. Điều cậu cần là tình thương của ba mẹ, mẹ tôi càng không thể là người thay thế, không thể lắp đầy khoảng trống trong tim cậu, không thể nào sánh ngang bằng tình cảm nam nữ được.

Anzel : ai dạy cậu nói những điều đó vậy.

Audrisa : chúng ta là bạn của nhau, chúng ta lại chung một hoàn cảnh, nên tôi hiểu cậu, hiểu những gì cậu đang chịu đựng.

Anzel : mẹ cậu cũng cần lắp đầy khoảng trống để quên đi ba cậu mà.

Audrisa : đừng nhắc tới ông ấy, phải nói là mẹ tôi rất hạnh phúc khi rời xa ông ta, ông ta là kẻ phản bội, ông ta không xứng với mẹ tôi, không đáng làm ba tôi.

Anzel : thế tôi xứng đáng hơn ông ta nhiều, đúng không?

Audrisa : chúng ta là bạn, mãi là như vậy, cậu đừng thay đổi điều đó.

Phía dưới, có cụ già đối diện chìa đầu ra ngoài, hét về phía Anzel và Audrisa : im lặng được không? giờ này, ai mà còn nói chuyện lắm thế.

Anzel nhìn Audrisa: cậu ngủ đi, ngày mai tôi sẽ qua gọi cậu đi học.

Nói xong thì kéo cửa phòng và tắt đèn đi ngủ. Mặc cho Audrisa có nói gì hay không.

Audrisa đưa mắt cửa đã đóng: tại sao cậu lại cố chấp như vậy chứ ? sao cậu không nghe lời tôi hả ?

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Anzel đứng trước nhà chờ Audrisa, mong sẽ gặp mẹ của Audrisa như mọi hôm . Nhưng hôm nay gõ cửa, Anzel bất ngờ, người mở cửa lại là Audrisa . Anzel đứng im đó, không nói lời nào, Audrisa bước ra ngoài và đóng cửa lại. Quay lại, đứng đối diện với Anzel. 

Audrisa: đi thôi, đừng chờ nữa, mẹ tôi không ra đâu.

Cả hai đi bộ đến trường trong im lặng. Từ ngoài cổng đi vào lớp.

Audrisa dừng chân quay lại nói chuyện với Anzel: hôm nay, tôi là người mở cửa,..cậu không vui ?

Anzel liếc mắt nhìn Audrisa: là cậu không cho mẹ mình ra mở cửa đúng không?

Audrisa lắc đầu: đâu có, tôi đứng đó chờ cậu từ tối hôm qua đó, tôi đứng đó rất lâu...đợi cậu gõ cửa đấy.

Anzel nheo mầy nhìn Audrisa: tại sao cậu làm như vậy ?

Audrisa : chẳng phải hôm qua tôi nói rõ hết với cậu rồi sao ?

Anzel : tôi không cần cậu xen vào, cậu hiểu chứ?

Audrisa : nếu cậu ở vị trí của tôi, cậu sẽ hiểu ?

Anzel lườm mắt nhìn Audrisa chẳng màn nói chuyện nữa, liếc mắt nhìn chỗ khác.

Audrisa : bỏ đi, chúng ta vào lớp thôi.

Vào giờ ra chơi, Audrisa đang đi xuống cầu thang, thấy Ailwyn đang đi xuống tầng dưới, Audrisa vui mừng đi nhanh xuống theo.

Audrisa : thầy Ailwyn, thầy ơi, sao thầy ...

Thấy Ailwyn đang nói chuyện vui vẻ với giáo viên nữ. Audrisa núp gần đó nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Ailwyn : lâu quá không gặp cậu, dạo này cậu khỏe chứ?

Cô Emmy : ừm, tôi khỏe, lâu rồi không gặp, cậu bảnh trai hơn trước nhiều rồi đấy.

Ailwyn : vậy sao, vậy lúc trước quen nhau, cậu không thấy tôi đẹp à?

Cô Emmy : đương nhiên là ... không rồi ...ahahaa...

Ailwyn : cậu vẫn như vậy.

Cô Emmy : cậu có vợ con gì chưa?

Ailwyn : tôi vẫn đang chờ cậu quay lại đây nè.

Cô Emmy : cậu đùa à ...hahaa...

Audrisa nghe được, khuôn mặt trĩu nặng xuống, nhìn về phía hai người họ đang cười nói. Bất ngờ, giáo viên nữ quay ra nhìn thấy Audrisa, cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, Audrisa giật mình liền bỏ mặt quay đi lên.

Bất ngờ thấy Anzel cũng từ trên đi xuống, thấy nhau, Anzel đi lại, đứng trên một bậc nhìn xuống Audrisa . Trong đầu Audrisa cảm thấy bối rối, chẳng biết sẽ làm gì, tay chân lượm thượm, thôi đành cho Anzel đứng đó, Audrisa dựa đầu vào Anzel.

Anzel: gì đây ?

Audrisa : cậu nghe hết rồi sao?

Anzel : từ đầu.

Audrisa : tôi thì ...không nghe gì cả.

Anzel liếc mắt nhìn xuống Audrisa, ngó nghiên nhìn phía dưới, nắm tay cô ấy về lớp: tôi tưởng cậu sẽ khóc chứ?

Audrisa : chuyện bất ngờ quá, tôi còn không biết phải buồn hay khóc hay là ... vui nữa.

Anzel : tại sao lại vui chứ ? cậu bị thần kinh à ?

Audrisa : ít nhất thì có thêm một lý do nữa để tôi có thể từ bỏ cái tình cảm đơn phương ấy.

Anzel : cậu quyết định rồi sao?

Audrisa : ừm, nhưng tôi vẫn chưa làm được đây.

Vào giờ Văn của thầy Ailwyn . Audrisa thì mặt bí sị, không nhìn tới Ailwyn đứng ở bục giảng, chỉ chăm chú vào cuốn sách, khác với thái độ thường ngày, còn Anzel thì cau mày nhìn anh mình, cầu khẩn trong bụng " đừng kiểm tra, đừng kiểm tra, làm ơn đi, đừng kiểm tra. "

Ailwyn nhìn hai đứa, gương mặt khó hiểu " hai tụi nó làm gì vậy ? định chơi đòn tâm lý sao ? mọi hôm thì con bé nhìn mình suốt không rời, còn thằng nhóc kia thì tránh mắt nhìn, bây giờ thì ngược lại, chuyện gì xảy ra với hai nó vậy..."

Ailwyn : hôm nay chúng ta học tiếp bài hôm trước, cả lớp lấy sách ra nhanh lên.

Anzel la lớn trong lớp: yeahhhh

Falken : cậu bị gì vậy? bệnh hả?

Anzel la to: thầy ơi, saranghayo.

Elica : Anzel dễ thương thiệt ...ahaihiiii...

Cả lớp cười ồ lên về hành động thú vị của Anzel .

Ailwyn quay lên bảng viết bài " cái thằng này, đúng là không biết xấu hổ, hên là không ai biết mình anh em với nó. Chắc xấu hổ chết mất. "

Tối trở về nhà. Anzel từ phía ban công nhà mình, bước sang ban công nhà Audrisa , kéo cửa sổ tung ra, lúc đó Audrisa đang thay đồ chuẩn bị ngủ sớm, trên người chỉ mới mặc quần, chưa kịp mặc áo vào thì Anzel đã thấy.

Audrisa lấy tay che lại: á...biến thái, đi ra ngoài mau.

Anzel liền quay mặt ra ngoài: sao...sao giờ này, cậu còn thay đồ vậy.

Audrisa : thì tôi thay đồ đi ngủ, mà sao tự dưng hôm nay qua đây làm gì đây, mẹ tôi bận rồi, không gặp cậu đâu, mau về phòng của mình đi.

Anzel : tôi muốn gặp mẹ cậu thì đi cửa chính rồi, không phải lén qua bằng kiểu này.

Audrisa : ý cậu là sao?

Anzel : tôi qua đây kiếm cậu.

Audrisa : kiếm tôi... có chuyện gì?

Anzel : cậu mặc đồ vào đi, đừng lấy mấy cái đó mà khích tôi.

Audrisa : ồ, sao vậy, cậu chịu không nổi rồi à ?

Anzel : tôi nhìn cậu ngán rồi, thấy rất bình thường.

Audrisa : nè, cậu nói gì hả?

Anzel : giỡn thôi, mặc đồ vào dùm đi.

Audrisa mặc đồ xong, thấy Anzel đang nằm trên giường mình: anh Ailwyn đang làm gì vậy?

Anzel : luận án, xong thì anh ấy sẽ nộp để lấy bằng tiến sĩ.

Audrisa : nhìn anh cậu chăm chỉ mà thấy ham, nhìn cậu sao tôi chán quá.

Anzel : kệ tôi.

Audrisa : cậu qua đây kiếm tôi có việc gì?

Anzel : thì chuyện hồi sáng, tôi sợ cậu buồn thôi.

Audrisa : gì đây? Sao nay quan tâm tôi quá vậy.

Anzel : tôi sợ cậu có chuyện gì rồi làm mẹ cậu buồn thôi, chứ tôi không rãnh quan tâm đứa nhiều chuyện như cậu.

Audrisa : lại là lấy mẹ tôi ra nữa, Elica cũng thích cậu đó, sao cậu không để ý cậu ấy gì hết vậy?

Anzel : cậu ấy sao ? Sao tự dưng thích tôi chỉ vậy chời ?

Audrisa : đó là chuyện của hai người, sao hỏi tôi...

Anzel : hai cậu chơi với nhau, thì phải hiểu nhau chứ ?

Audrisa : sao tôi biết, cậu quan tâm, đối xử tốt với người ta, thì người ta thích cậu là lẽ thường thôi.

Anzel : tôi nhớ, tôi chết liền.

Audrisa : cậu đúng là kẻ vô dụng, tôi cũng không hiểu sao Elica lại thích cậu, uổn thật.

Anzel : cậu nói hay quá, còn Falken thì sao, cậu cũng giống tôi thôi.

Audrisa : Falken thì sao...

Anzel ngập ngừng: Falken thí... à mà không có gì.

Audrisa : đang nói sao im giữa chừng vậy.

Anzel : Falken nhờ tôi nói với cậu là " cậu là đồ ngốc ".

Audrisa : tôi dọng cậu bây giờ, không có Falken nào nói với tôi vậy cả, chỉ có tên ngốc như cậu thôi.

Anzel : plè...

Audrisa nhìn Anzel : cậu đừng để mất thứ gì đó rồi mới biết nó quan trọng với mình.

Anzel : sao tự nhiên nhìn tôi rồi nói gì vậy?

Audrisa đẩy Anzel ra ngoài lan can: cậu đi về đi, tôi còn ngủ nữa.

Anzel : gì vậy? sao tự dưng đuổi về vậy.

Audrisa : đi mau đi.

Anzel : để tôi chào mẹ cậu cái đã.

Audrisa : không được, đi đi.

Audrisa đẩy Anzel ra ngoài ban công, đóng cửa, tắt đèn.

Anzel đứng ở phòng mình, hét to về phòng Audrisa : Audrisa, cậu là đồ ngốc.

Cụ già đối diện: thằng quỷ, để im cho tao ngủ.

Anzel giật mình, đóng cửa, tắt đèn. Cả hai dựa lưng vào cửa rồi thở dài.

Audrisa + Anzel" mọi chuyện ngày càng rắc rối. " 

Sáng ngày hôm sau, Anzel qua nhà Audrisa . Thấy Audrisa ngồi trước cửa nhà đợi mình.

Anzel : hôm nay không ở trong nhà chờ sao?

Audrisa : cậu lâu quá, đằng nào cũng ra ...thì ra sớm chờ cậu luôn.

Anzel : cậu nhất quyết là không cho tôi gặp mẹ cậu sao ?

Audrisa : với hiện tại, đó là cách tốt nhất.

Anzel : đi thôi, cậu ngồi đó nữa thì tôi bỏ luôn đấy.

Đi bộ từ ngoài cổng vào sân trường, cả hai vẫn đang đi từ cổng vào. Audrisa và Anzel nói chuyện với nhau. Từ đằng xa, Elica chạy tới và chen ngang vào giữa Audrisa và Anzel .

Elica : chào buổi sáng hai cậu, chào Anzel .

Audrisa : Elica , hiếm khi đi học chung đấy.

Anzel : cheese!

Elica : nè Anzel , sắp tới sinh nhật tôi rồi, là tuần sau ý, có mời, cậu nhớ đi nha.

Anzel : để xem sao đã.

Audrisa : tới sinh nhật cậu rồi sao? Nhớ mời tôi nha.

Elica cười với Audrisa , quay nói với Anzel : Anzel , cậu sinh nhật ngày mấy vậy?

Anzel ngẫm nghĩ một hồi: 6/11

Audrisa ngạc nhiên, cả Audrisa và Elica đứng sựng lại, còn Anzel vẫn tiếp tục đi. Audrisa liếc mắt nhìn Elica , Elica đi nhanh tới chỗ Anzel , Audrisa cũng chạy theo.

Elica : giềề...đó chẳng phải sinh nhật của Audrisa sao, đừng nói hai cậu sinh chung một ngày nha.

Anzel : tôi chỉ nhớ ngày đó thôi, còn cậu không tin thì tự đi tìm hiểu. – nói xong rồi bỏ đi nhanh.

Audrisa và Elica nhìn theo.

Elica quay sang nhìn Audrisa: hai cậu có ngày sinh giống nhau sao ? ngày tháng năm i chang nhau, thật không vậy...

Audrisa gượng cười, nhúng vai. Cả hai vào lớp, thấy Anzel đang nói chuyện với Falken , Elica không nói gì, đi về chỗ, Audrisa cũng về chỗ của mình.

Audrisa quay xuống nhìn Anzel : khi nảy là sao đây, giải thích đi.

Anzel : no comment.

Falken : hai cậu có chuyện gì nữa sao?

Audrisa cười với Falken : không có gì đâu, hai vợ chồng già cải nhau thôi. – nói xong rồi quay lên.

Falken nhìn Anzel : vợ chồng già ?

Anzel cười: cậu đừng tin lời cậu ta, nói giỡn thôi.

Kết thúc giờ học, ra chơi. Falken , Anzel và đám bạn nam ra sân đá banh. Elica thì rủ Audrisa đi mua đồ ăn ở căn tin, xong cả hai đi lên sân thượng. Elica vừa ăn bánh snack vừa nhìn xuống sân xem nhóm Anzel đá banh với các bạn lớp khác .

Audrisa vừa ăn vừa nói: tuần sau sinh nhật cậu, cậu đãi ở nhà hả?

Elica : không biết nữa, tôi vẫn đang tính.

Audrisa : mọi năm im ru, sao lần này cậu lên tiếng trước vậy.

Elica : năm nay anh trai tôi về chơi, nên muốn đãi ghép chung với tiệc mừng anh trở về thôi.

Audrisa : cậu có anh trai à ? sao không nghe cậu nhắc tới gì hết vậy ?

Elica : anh ấy đi công tác nước ngoài, bảo là làm ăn lớn lắm, nói ra sợ các cậu không tin.

Audrisa : gì mà không tin chứ? cậu làm quá rồi đấy.

Elica : sao Anzel lại nhớ ngày sinh nhật của cậu chứ ?

Audrisa : ờ...tôi cũng không biết nữa.

Elica : thấy hai cậu ngày càng thân đó, nhìn cứ như hai người là một cặp vậy.

Audrisa tự dưng đỏ mặt, tim đập nhanh hơn: cậu...cậu nói gì vậy ? không có...không có chuyện đó đâu.

Elica : hai cậu sao thì tôi không biết, tôi thấy sao nói vậy thôi.

Audrisa : không có đâu, hôm qua cậu ấy thấy ngực tôi, còn không đỏ mặt nữa kìa.

Elica hoảng hốt nhìn Audrisa: gì chứ ? cậu cho cậu ấy thấy ngực của mình sao? Hai cậu tới mức nào rồi hả ?

Audrisa : ấy chết...à...ơ...không phải đâu...chúng tôi không có làm gì quá mức đâu, ờ...hôm qua, cậu ấy có việc gấp, muốn...muốn kiếm tôi, nên xông vào... đúng lúc tôi đang thay đồ, nên cậu ấy lỡ thấy...

Elica : cậu ấy thấy thì sao hả ? Còn chuyện gì tiếp theo nữa? Cậu nói mau đi.

Audrisa : thì...thì tôi đuổi cậu ấy ra khỏi phòng thôi. Tôi...tôi đóng cửa, không cho cậu ấy vào nữa, thế là hết chuyện.

Elica : có thật không ? có thật là hai người không có gì không ?

Audrisa : ừm.

Elica : hai cậu ở gần, làm tôi lo quá.

Audrisa : cậu yên tâm đi, chúng tôi không có gì đâu.

Elica : nhưng tôi thấy, Anzel cũng có ý gì đó với cậu đấy.

Audrisa : Anzel sao ? không có đâu, cậu ấy đang thích mẹ... - liền bịch miệng lại.

Elica : cậu nói gì chứ ? thích mẹ gì ?

Audrisa : à, không có gì đâu, mà, cậu định im vậy hoài sao ?

Elica : mỗi lần trông thấy cậu ấy, tôi lại thích cậu ấy nhiều hơn...

Audrisa : sao cậu không tỏ tình với cậu ấy đi, chờ gì ?

Elica : tôi vẫn chờ cơ hội.

Audrisa : chờ gì chứ? cậu phải tấn công cậu ấy liền, chứ mà để lâu, cậu ấy...

"bây giờ ghép tạm cậu ấy với Anzel vậy, để Anzel từ từ quên mẹ Brune đi, chứ để càng lâu, mình sợ có chuyện không hay. Elica , xin lỗi cậu nha, quả thật nhìn cậu với Anzel thành cặp, tôi cảm thấy không ổn, nhưng hoàn cảnh ép buộc, xin lỗi vì lôi cậu vào chuyện rắc rối này..."

Elica : gì đang nói rồi im ru vậy, sao nhìn tôi, có gì hả, Audrisa ?

Audrisa : à, không có gì, để xíu tôi rủ Falken đi chỗ khác để cho cậu với Anzel nói chuyện nha.

Elica : gì chứ? hôm nay luôn sao? Với Anzel à?

Audrisa : chứ cậu muốn tỏ tình với ai?

Elica : thôi...thôi, đừng mà, tôi...tôi...

Audrisa : cứ nói hết những gì cậu suy nghĩ, cậu ấy sẽ cho cậu câu trả lời.

Elica : thật chứ?

Audrisa : yên tâm đi, cậu ấy sẽ không làm cậu buồn đâu.

Trong lúc đó, Falken và Anzel vừa vào sân nghỉ ngơi khi kết thúc trận đấu giao hữu với nhóm bạn khác lớp.

Anzel : mệt thật, mai mốt chắc đi học mang theo thêm cái áo để thay quá, người hôi rình.

Falken : cậu hăng quá chi, đá chơi thôi mà.

Anzel : phải vậy cho tụi nó biết mình không có cùi như nó.

Falken : cậu lúc nào cũng vậy.

Anzel : còn cậu thì sao, tính đơn phương tới bao giờ đây. Audrisa chờ cậu dài cổ luôn rồi đấy.

Falken : làm gì có chuyện Audrisa chờ tôi chứ ? cậu chọc tôi à?

Anzel : hôm qua định nói chuyện này cho cậu ấy biết, hên là im kịp, không là xổ ra hết rồi.

Falken : cậu nhiều chuyện thật đó.

Anzel : thấy cậu như vậy, tôi cũng tội lắm đó.

Falken : cậu lo cho mình đi. Tôi thấy Elica thích cậu đến nổi, quên cả Audrisa luôn rồi đấy.

Anzel : cậu cũng biết chuyện đó sao? Hôm qua Audrisa cũng nhắc đến thì tôi mới biết.

Falken : hai cậu ngày nào cũng nói chuyện với nhau à.

Anzel : à...chỉ là xíu việc nên qua kiếm thôi.

Falken : hai cậu cứ như vậy, có ngày rồi cũng dính với nhau cho xem.

Anzel : cho tôi xin đi, cái bà chằng đó, thêm cái nhiều chuyện nữa, sao tôi chịu nổi.

Falken : cậu cứ than Audrisa thế này, Audrisa thế kia, nhưng cậu nên nhớ, chỉ có mình cậu là được Audrisa quan tâm vậy đấy.

Anzel : làm gì quan tâm chứ, cậu ấy nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác thôi.

Falken : cậu nói thật đi, người cậu thích là Audrisa phải không?

Anzel : không...không đâu, làm gì có chuyện đó chứ. Còn lâu tôi mới thích cậu ta.

Falken nhìn vào mắt Anzel : có thật không?

Anzel : ơ...ờ, thật...mà, anh em đâu thể nào phản bội nhau.

Falken : Anzel , cậu xem tôi là bạn nữa không?

Anzel : ơ...thì ùm...

Falken : sao? Cậu nói không?

Anzel : được rồi, người tôi thích là... mẹ của Audrisa . Không phải cậu ta. Vừa lòng cậu chưa?

Falken há mồm: what? ... Who? ... When? ... Why?

Anzel bịch miệng Falken : suỵt... cậu muốn cả trường này biết tôi thích mẹ Audrisa sao?

Falken : tôi có nói gì đâu, tự cậu la làng lên kia kìa, mà từ khi nào vậy? Sao lại có chuyện này chứ?

Anzel : không biết nữa, đến khi nhận ra, tôi không thể dừng lại được.

Falken : tôi nhức đầu với cậu rồi đó, biết bao nhiêu người, bằng tuổi có, nhỏ tuổi có, tướng cậu cũng không đến nổi tệ, quá trời người thích cậu, thiếu gì, sao lại là người lớn tuổi hơn mình chứ ? cậu là phi công trẻ hả ? thích lái máy bay à ? Điều cậu làm, rồi cũng sẽ có người cấm cản cho xem. Cậu suy nghĩ kĩ chưa vậy ?

Anzel : tôi cũng đang nhức đầu lắm đây.

Falken : điều cậu làm là sai ? Nhất là khi đó lại là mẹ của Audrisa . Hai người quá thân với nhau, nếu cậu với mẹ Audrisa ...trời ơi, tôi không tưởng tượng được cái cảnh ba người sống chung một nhà đó.

Anzel : tôi biết...nhưng mà, tôi không thể...dừng được, khi ở gần cô ấy, tim tôi đập nhanh lắm, cảm giác rất lạ, tôi...tôi cũng không biết làm sao nữa.

Falken : Audrisa thì sao? Cậu ấy biết chuyện này chứ ?

Anzel gật đầu: đó cũng là lý do mà sáng nào tôi với Audrisa luôn cải nhau đấy.

Falken : thôi xong luôn...à im đi.

Anzel quay ra sau theo hướng mắt Falken , thì thấy Elica đi lại gần mình.

Elica đỏ mặt: Anzel , cậu đi theo tôi đi, Audrisa bị té trầy chân ở phía sau trường kìa, tôi không đỡ nổi cậu ấy, cậu nhanh đi.

Anzel ngạc nhiên: gì chứ? chơi giỡn gì mà bị té trầy chân dữ vậy ?

Elica đỏ mặt: nhanh đi, Audrisa chắc đau lắm, đang chờ cậu đó...

Falken kéo tay Anzel : chúng ta đi nhanh thôi, Audrisa , cần tụi mình đến giúp đó.

Elica giơ tay cản Falken : không cần đâu, Anzel đi được rồi, cậu lên lớp trước đi.

Anzel : sao vậy, nhiều người thì tiện hơn mà.

Elica đỏ mặt: hai chúng tớ là được rồi, Anzel đi nhanh thôi.

Nói xong thì Elica kéo tay Anzel chạy nhanh. Falken đứng ngơ nhìn theo hai người đó. Falken thở dài, lát hồi định chạy theo Elica xem tình hình thế nào thì có tiếng kêu, quay người lại thì giật mình, thấy Audrisa đang đi lại phía mình, Falken chạy nhanh đến Audrisa.

Falken : sao cậu ở đây chứ ? chẳng phải Elica nói cậu bị té trầy chân gì đó...cậu có sao không?

Audrisa : tôi không sao, đã dặn Elica nói với Anzel là tôi thiếu tiền căn tin, vậy mới dụ được Anzel, không tin là cậu ấy lại nói tôi bị té trầy tay chân đấy.

Falken : nói giỡn thôi à, làm lo thật đấy.

Audrisa : Elica muốn nói chuyện riêng với Anzel , nên tôi bày ra cách này, chứ cậu ấy cứ im im vậy thì Anzel sao mà biết tình cảm của Elica dành cho mình chứ?

Falken nhìn Audrisa mĩm cười: ờ...vậy à.

Audrisa : chúng ta đi xem hai người đó nói gì đi.

Falken và Audrisa chạy thật nhanh đi theo ra sau trường, ngồi trốn sau gốc cây gần đó, nghe cuộc trò chuyện giữa Anzel và Elica .

Anzel : cậu gạt tôi sao? Sao cậu làm vậy?

Elica : chỉ có như vậy, tôi mới kéo cậu ra đây nói chuyện.

Anzel : nói chuyện thì trên lớp nói cũng được mà.

Elica : chuyện này là chuyện riêng, tôi muốn gặp riêng, nói một mình cậu nghe.

Anzel : chuyện gì?

Elica đỏ mặt: thật ra thì...cậu nhớ cái năm đầu lớp 10 của tụi mình không?

Anzel : thì sao?

Elica đỏ mặt, nhớ lại kí ức đẹp đó. [ Ngày đầu khai giảng, vì tôi đến trễ, lúc đó là giờ làm lễ khai giảng, tôi rất loay hoay kiếm nơi làm lễ, lúc đó, còn có một mình tôi ở dưới sân, không thấy ai hết, tôi rất sợ, cũng định là khóc luôn rồi đấy. Bỗng nhiên, cậu chợt xuất hiện, cậu nói với tôi.

Anzel : nếu bây giờ cậu khóc, nó cũng không giải quyết được vấn đề đâu.

Tôi nhịn lại: cậu cũng đi trễ giống tôi à.

Anzel : cậu giỡn quài, trường mở cửa là tôi đã vào rồi, sớm nhất luôn đó, sao bảo đi trễ giống cậu được.

Tôi: vậy sao giờ cậu lại ở đây.

Anzel : nếu tôi không ở đây, thì sao gặp cậu.

Tôi như đơ người ra, cảm giác vui sướng lân lân khó tả, chưa có ai nói những điều đó với tôi, tôi có cảm giác mến cậu từ giây phút đó, tôi định đến gần và hỏi tên cậu nhưng có tiếng kêu từ xa, cậu liền chạy gần lại tôi.

Anzel : cậu đi về hướng đó, thấy căn tin, cậu đi lên lầu là sẽ tới chỗ làm lễ. Bây giờ tôi đi trước, có bà chằng đang dí theo tôi.

Elica chẳng hiểu Anzel nói gì: bà chằng?

Tôi quá bất ngờ, cậu nói xong thì đi ngay, tôi lật đật quay nhìn, kịp lúc cậu vừa khuất dạng, thì có bạn nữ chạy sau lưng, cậu ấy đi ngang qua mặt tôi, không thèm ngó ngàng tôi gì cả, tôi mới nghĩ, " chẳng lẽ là bạn gái cậu ấy sao, hai cậu là một cặp rồi sao, sao tự dưng, mình thấy buồn vậy. " Tôi dành giấu đi tình cảm nhất thời đó.

Tôi đến đó dự lễ khai giảng, ngó nghiên không thấy cậu đâu cả. Khi vào lớp, điều tôi mong nhất là được học cùng cậu, nhưng nó đã không xảy ra. Tôi cứ kiếm cậu mãi mà không thấy, vào giờ ra chơi nọ, tôi mang đống bài tập vào phòng giáo viên. Lúc đó, tôi liền nhận ra bóng dáng sau lưng cậu, tôi hớn hở đi thật nhanh lại gần, nhưng khi đến gần, cảm giác tôi xìu hẳn xuống, vì kế bên cậu, lại là cô gái đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro