Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, thì tôi khẳng định hai người quen nhau thật rồi. Thế là tôi đành giữ lại cảm xúc đó vào sâu trong tim. Cho đến khi lên lớp 11, thật may là tôi đã học chung với cậu, tôi mừng lắm. Nhưng...lại có sự xuất hiện của cô gái đó bên cạnh cậu.

Mỗi khi tôi dồn hết can đảm đến làm quen với cậu, thì cô gái đó đến trước và nói chuyện với cậu rất vô tư. Lúc đó, tôi thật sự rất ghét cô gái đó, vì cô ấy làm được chuyện mà tôi không dám. Có hôm thầy bắt cả lớp tạo nhóm để làm bài, tôi thì không thân nhiều bạn, chỉ ngồi im đó, chính cậu là người đến nói chuyện với tôi, điều đó làm tôi vui sướng lắm

Anzel : nè, cậu có nhóm chưa ? bên tôi chỉ có vài người thôi, cậu tham gia chung cho vui nhé.

Tôi liền đồng ý ngay, vì đó là ước muốn của tôi, nó đã thành sự thật. Mặc dù có cô gái đó, nhưng điều đó cũng không thể cản trở tôi tiến về phía cậu, gần hơn. Dần dần, tôi thân với cậu hơn, và bây giờ, tôi...tôi khẳng định lúc này, là tôi...thật sự...rất yêu cậu. Xin cậu hãy làm bạn trai của tôi.

Anzel : cô gái mà cậu nảy giờ nhắc tới là Audrisa phải không?

Elica : ừm.

Anzel : vì anh hai tôi học trường này, trường này quá quen với tôi rồi, nên hôm đó, tôi mới biết chỗ làm lễ. Chỉ là vô tình gặp cậu thôi, mà bây giờ, cậu còn ghét Audrisa không?

Elica đỏ mặt: nếu cậu từ chối tôi lúc này, tôi sẽ rất ghét Audrisa đấy.

Anzel : xin cậu hãy thích Audrisa đi nhé, vì tôi ... cũng thích cậu ấy ... rất nhiều....

Nghe đến đoạn ấy, Audrisa ngồi ở gốc cây mắt tròn mắt dẹp nhìn Falken, cậu ấy cũng nhúng vai nhìn tôi rồi chúng tôi tiếp tục im lặng theo dõi tiếp câu chuyện của họ.

Elica nhìn Anzel , rưng rưng nước mắt: cậu đối xử với tôi vậy sao?

Anzel : xin lỗi cậu, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng không thể đến với nhau được đâu.

Elica : sao cậu không xin tôi thời gian để suy nghĩ, như thế, cậu cho tôi thêm hy vọng.

Anzel : nếu tôi thích cậu, tôi sẵn sàng chủ động ngay, không đợi cậu nói trước đâu. Nhưng cho dù cậu lấy Audrisa ra ép tôi, tôi cũng không thể đồng ý cậu được. Nhưng dù sao, cũng cảm ơn cậu.

Elica bật khóc nhìn Anzel: khi tôi nói Audrisa té trầy chân, thái độ của cậu nói lên tất cả. Dù vậy, tôi vẫn mong mình sẽ nghe thêm câu trả lời khác, vì ba năm chờ đợi, tôi rất muốn một lần nào đó, cậu nhìn về phía tôi.

Anzel : tôi lúc nào cũng nhìn cậu, nhưng đó chỉ là ánh mắt bình thường của bạn bè quan tâm nhau thôi, xin cậu đừng ghét Audrisa , từ nhỏ, cậu ấy lúc nào cũng lo lắng, quan tâm cho tôi, nên tôi không muốn chuyện của tôi, ảnh hưởng tới cậu ấy.

Elica tức giận: cậu lúc nào cũng mở miệng ra là Audrisa , cậu ấy quan trọng với cậu lắm sao?

Anzel : đừng hỏi thêm gì cả, câu trả lời cũng chỉ khiến cậu buồn thêm thôi.

Elica bật khóc lớn hơn: Audrisa gạt tôi, cậu ấy nói, tôi nghĩ gì thì cứ nói ra hết với cậu, cậu sẽ không làm tôi buồn đâu. Bây giờ thì sao chứ, cậu đã làm tôi khóc rồi đây này.

Anzel : tôi xin lỗi, nếu là Audrisa , tôi còn biết cách chọc cậu ấy cười, nhưng với cậu, thì...

Elica vừa khóc vừa nói: lời xin lỗi lúc này thì có ích gì ?

Anzel đặt tay lên vai Elica : chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau chứ.

Elica gật gật đầu: tôi...tôi sẽ không tha cho hai người đâu..

Anzel quay lưng bỏ đi trước. Elica dụi mắt nhìn theo sau lưng Anzel . Ở phía ngoài gốc cây, Audrisa mở to mắt ngạc nhiên, hai tay bịch miệng của mình, thở nhẹ, không dám nhút nhích. Đợi Elica đi mất, Falken nói với Audrisa .

Falken : khi nảy, Anzel nói gì vậy ?

Audrisa : tôi không biết.

Falken : tại sao cậu ấy lại nói vậy với Elica chứ ? làm vậy, cậu ấy càng buồn hơn.

Anzel : vì tôi biết hai người trốn ở đây, nên tôi mới làm vậy.

Audrisa và Falken giật mình quay lại thấy Anzel đứng sau lưng mình khi nào chẳng hay.

Audrisa hoảng hốt: sao...sao cậu ở đây, chẳng phải cậu đi hướng kia rồi sao.

Falken : cậu biến hình đâu ra nhanh vậy.

Anzel : hai người thôi đi, là cậu bày trò ra phải không, Audrisa ?

Audrisa : ờ...thì, cậu ấy muốn nói chuyện với cậu, nên dụ cậu xíu thôi, ai biểu cậu tin.

Anzel : ai nói tôi tin, nếu Elica hiểu tôi, cậu ấy có thể viện lý do là cậu hết tiền mua đồ ăn ở căn tin, dụ tôi xuống đó trả tiền cho cậu ăn, tôi sẽ tin và đi ngay. Bởi vì sao, vì cậu ăn như heo ý, hết tiền là phải rồi. Nhưng cậu ấy lại nói cậu bị té trầy chân, tôi biết, cho dù cậu có thế nào thì cậu cũng không bao giờ cầu cứu tôi đâu. Vì thấy vui, nên hùa theo với cậu đó, Audrisa .

Falken ngạc nhiên đến sững sờ khi lời Anzel nói lại i chang như những gì Audrisa đã nói với mình lúc nảy.

Audrisa nhăn nhó nhìn Anzel: sao cậu dám nói tôi là heo hả ?

Anzel : không phải sao?

Audrisa : cậu thấy chuyện này vui à ?

Anzel : vì cậu cho tôi một vai đặc biệt trong chuyện này mà, đương nhiên, tôi phải giúp cậu cho chuyện nó phong phú hơn chứ. Muốn phá tôi hả, đừng hòng.

Audrisa nhìn Anzel rồi bỏ đi trước. Falken nhìn Anzel rồi bỏ đi theo Audrisa . Trên đường đi, Audrisa bất ngờ thấy Ailwyn , định nhanh lại bắt chuyện thì thấy Ailwyn đang đứng nói chuyện với giáo viên nữ hôm trước.

Audrisa xìu xuống, rẽ sang hướng khác lên lớp. Falken nhìn Ailwyn rồi bỏ đi theo sau Audrisa. Giáo viên nữ cũng thấy Audrisa rồi cũng quay mặt sang khác.

Audrisa vào lớp, thấy Elica đang trườn dài trên bàn, Audrisa đi lại gần, định sẽ đụng vào người Elica , bỗng chốc giựt tay lại, nhìn phía cuối lớp, thấy Anzel ngồi ở đó đang nhìn ra ngoài, không chú ý đến ai.

Falken bước vào lớp, đảo mắt nhìn tình hình cả ba người bạn của mình, Falken lắc đầu đi về chỗ ngồi, hướng mắt nhìn Audrisa . Audrisa lặng lẽ bỏ mặt Elica ở đó và đi xuống bàn mình. Rồi cả ngày đó, không ai nói chuyện với ai.

Dần dần, Elica bắt đầu xa lánh nhóm ra, không còn thân với mọi người như trước nữa. Mọi người càng lạnh nhạt với nhau. Như mọi thường, Audrisa và Anzel đi đâu cũng có nhau, lâu lâu ra chơi thì Anzel với Falken rủ nhau đi đá banh, Audrisa ngồi một mình ở sân trường nhìn theo họ.

Hôm nay cũng vậy, đang ngồi ở bóng cây sân trường, nhìn nhóm Anzel đá banh. Giáo viên nữ đến bắt chuyện với Audrisa .

Cô Emmy : dạo gần đây, cô không thấy em đi chung với bạn nữ kia nữa. Hai đứa giận nhau sao?

Audrisa bất ngờ: ơ, sao...cô lại ở đây? Chuyện đó không liên quan đến cô...

Cô Emmy : em gây chú ý ở cô rất nhiều, nên chuyện gì về em, sao cô không biết được.

Audrisa : em sao...em có gì đâu chứ ? với lại, em không phải học sinh lớp cô, cô chú ý đến em làm gì?

Cô Emmy : vì em lúc nào cũng nhìn về thầy Ailwyn, cô nói đúng không?

Audrisa không nói gì, mắt đảo nhìn xung quanh.

Cô Emmy : em với thầy Ailwyn có sao thì cô không xen vào, cô chỉ thắc mắc, chuyện cô vừa nói có đúng hay không thôi ?

Audrisa : em với thầy Ailwyn ở sát bên nhà, chúng em chơi thân với nhau từ nhỏ, nên em xem thầy ấy, cũng giống như người thân trong nhà....thôi...

Cô Emmy : thật sao? Nhưng cô thấy, ánh mắt đó không phải dành cho người thân.

Audrisa đứng dậy: cô nghĩ sao cũng được.

Cô Emmy : em không nói, vậy thì cô nói cho nghe.

Audrisa : em không nghe.

Cô Emmy : cô và thầy Ailwyn , và một người nữa, tụi cô quen biết nhau tại ngôi trường này, khoảng thời gian đó, cô và thầy Ailwyn chơi khá thân nên tụi cô quen nhau, đó là thời gian quý báu đối với cô. Bây giờ, gặp lại người yêu cũ, đó là điều mà không thể diễn tả bằng lời được đâu.

Audrisa : em không biết cô kể chuyện đó cho em nghe làm gì, em không quan tâm, nhưng dù sao...

Cô Emmy cắt lời Audrisa : có vài hôm, tan trường về, tụi cô định là sẽ đi ăn với nhau rồi mới về, vậy mà, lần nào cũng vậy, ra tới cổng là thấy hai đứa nhóc, đòi Ailwyn dẫn đi ăn, đi chơi này nọ. Thế là cuộc đi chơi lúc nào cũng bị hai đứa nhỏ chen ngang. Lúc đó, cô rất bực mình đấy.

Audrisa giật mình, không dám nhìn giáo viên nữ đó: em cũng không muốn nghe nữa.

Cô Emmy : nay gặp lại, nhắc tới kỉ niệm đó, mối thù mang tên Anzel ­_Audrisa , làm cô không thể kiềm lại được. Cô bé đó...là em đúng không?

Audrisa lắc đầu: không phải.

Cô Emmy : ngay cả tên của mình, em còn chối sao, với lại cô hỏi thầy Ailwyn rồi, thầy ấy khẳng định là em, em còn lời nào không ?

Audrisa : ơ...em, em không nhớ, chắc không phải em đâu.

Cô Emmy : hê...hê, là em đây rồi. Lần này, cô không tha cho hai đứa đâu.

Audrisa rụt rè, lẫm nhẫm trong miệng: Anzel , cứu tôi với...

Cô Emmy : aha...cô giỡn thôi. Dù sao, khoảng thời gian đó, và bây giờ gặp được hai đứa, cô thấy vui lắm.

Audrisa : .........

Cô Emmy : em biết là thầy Ailwyn chuẩn bị luận án để lấy bằng tiến sĩ không?

Audrisa : vâng, em có nghe Anzel nói.

Cô Emmy : cỡ cậu ấy thì đậu là cái chắc.

Audrisa : đương nhiên, thầy Ailwyn là số một mà, thầy ấy giỏi lắm.

Cô Emmy : em mừng sao?

Audrisa : đương nhiên rồi, thầy Ailwyn lấy được bằng đó, đó là minh chứng thành công sau bao lâu anh ấy khổ cực.

Cô Emmy : vậy là em không biết rồi.

Audrisa ngơ ngát Giáo viên nữ, không hiểu lời cô ấy nói.

Cô Emmy : nếu cô là em, trong hoàn cảnh này, cô không mong điều đó xảy ra.

Audrisa nhăn mặt: tại sao chứ ? sao cô có thể nói những điều tồi tệ như thế với anh Ailwyn , cô đúng là tệ thật đó.

Cô Emmy vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình  tĩnh: năm đó, gia đình cô  có chút mâu thuẫn, điều có đã khiến cô thay đổi tính tình, cô suốt ngày cáu gắt, cải nhau với thầy Ailwyn, dù vậy...anh ấy vẫn chịu đựng ở bên cô. Cô đã quá ít kỉ, cô nhất quyết định đòi chia tay anh ấy, không quan tâm cảm xúc của anh ấy, cô làm những chuyện rất tệ đối với anh ấy, khiến anh ấy buồn rất nhiều. Bây giờ gặp lại, điều mà cô muốn nói với anh ấy nhất, đó là; cô chưa bao giờ hết yêu anh ấy cả. 

Audrisa: em đã bảo không muốn nghe chuyện của hai người rồi mà.

Cô Emmy: bây giờ có duyên gặp lại nơi này, cô càng không thể để mất anh ấy được nữa. Nếu anh ấy đậu bằng tiến sĩ, anh ấy sẽ chuyển sang nơi khác. Điều đó có nghĩa, anh ấy sẽ rời xa cô, và cả em. Bản thân cô yêu anh ấy rất nhiều, cô bây giờ, càng không thể thiếu sống anh ấy. Em chịu cảnh sống xa Ailwyn được không?

Audrisa : cô đang gạt em sao, sao có chuyện đó được chứ?

Cô Emmy : nếu đó là lời nói đùa, cô sẽ không lấy chuyện đó ra để chọc cười em đâu.

Audrisa rưng rưng, phần mũi bắt đầu đỏ ửng: đi rồi có sao đâu chứ? thầy ấy sẽ tốt hơn chứ sao?

Cô Emmy ôm mặt Audrisa , quay sang đối diện nhau: em luôn cố gắng để che đi cảm xúc của bản thân. Nhưng em quên rằng, đôi mắt em cũng biết nói.

Audrisa rơi lệ: cô muốn em phải làm sao chứ ? em càng không có tư cách gì để kéo anh ấy về bên mình.

Cô Emmy : em phải biết rằng, điều gì quan trọng với em, điều gì sẽ khiến em hạnh phúc. Đừng níu kéo những thứ xa tầm với mình, em sẽ càng đau khổ hơn thôi.

Audrisa : có thể cô nói đúng, thầy ấy quá xa vời với em, nhưng còn cô, cô có thể vượt mặt em, mà hiên ngang sánh đôi cùng thầy ấy.

Cô Emmy : cô biết là em cũng có tình cảm với thầy Ailwyn mà.

Audrisa bật khóc, lắc đầu: cô có lợi thế hơn em, em thì càng không thể đem ra so với cô được, đành thì...nhờ cô...luôn bên cạnh thầy ấy .

Cô Emmy : cô sẽ...

Anzel từ xa đi lại, kéo tay giáo viên nữ ra: cô là ai chứ ? sao dám làm Audrisa của em khóc hả?

Cô Emmy: học sinh của thầy Ailwyn nói chuyện với giáo viên khác vậy sao ?

Audrisa liền mau chùi nước mắt, gỡ tay Anzel ra: à, không đâu, tôi với cô chỉ trò chuyện xíu thôi, không có gì đâu.

Anzel quay sang nhìn Audrisa : cậu có sao không hả? Cô ấy làm gì cậu vậy.

Audrisa lắc đầu: không có gì đâu.

Cô Emmy nhìn Audrisa : em suy nghĩ kĩ nhé. – nói xong bỏ đi.

Anzel định đi theo hỏi rõ, Audrisa kéo tay lại: sao cậu lại ở đây, xong trận chưa mà ra đây.

Anzel : cậu ngồi đây khóc, sao tôi có thể yên tâm mà đá chứ.

Audrisa : từ khi nào mà quan tâm tôi dữ vậy.

Anzel chùi nước mắt giúp Audrisa : cậu mà khóc sưng mắt, về mẹ cậu hỏi, thì tôi biết nói sao hả?

Audrisa : không có gì đâu, cũng sắp tới giờ học rồi, áo ướt hết rồi kìa, đi thay đồ rồi vào lớp học.

Anzel : mà cậu có sao không đấy.

Audrisa : ừm, thật mà, đi nhanh đi.

Lúc đó, từ phía xa, Elica thấy Anzel chăm lo Audrisa , mặt tức giận bỏ đi. Cuối tuần, được nghỉ học. Audrisa nằm lì trong nhà, trong đầu cứ suy nghĩ mãi về cuộc trò chuyện giữa mình với giáo viên nữ kia.

Brune : Audrisa , canh nhà giúp mẹ, mẹ đi chợ xíu rồi về.

Audrisa : vơnggg

Mẹ của Audrisa đi được một lát, có tiếng cửa gõ. Tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba hồi lâu, Audrisa nhăn mặt ra mở cửa.

Anzel : cậu làm chuyện gì mờ ám trong này mà tôi kêu không nghe hả ?

Audrisa : vì tôi biết là cậu nên mới không ra mở cửa đó.

Anzel : cậu giỡn mặt với tôi à.

Audrisa : có chuyện gì không? cậu qua không đúng lúc rồi, giờ này mẹ tôi đi chợ, nếu thích người ta thì làm ơn chú ý giờ giấc của người ta chút...

Anzel cắt ngang: cậu im đi, với lại, tôi biết giờ này mẹ cậu đi chợ rồi, qua đây kiếm cậu mà.

Audrisa : lúc nào hỏi cũng nói qua kiếm tôi, có chuyện gì cũng lôi tôi ra, từ khi nào tôi nhận hết trách nhiệm những việc liên quan đến cậu vậy.

Anzel : tại cậu thích lo chuyện bao đồng, lôi cậu theo cho vui.

Audrisa : nói nhiều quá, đi về đi, không tiễn.

Anzel : ra chợ không, sẵn mua gì đó ăn vặt luôn, bên nhà tôi hết đồ ăn vặt rồi.

Audrisa : thì ra cũng dụ tôi ra chợ để có cớ kiếm với mẹ Brune phải không?

Anzel : tôi ghét những đứa nào đọc được suy nghĩ của tôi lắm.

Audrisa : nhìn mặt cậu là biết rồi, cần chi làm chuyện cực nhọc vậy.

Anzel : bây giờ đi không? trả lời nhanh đi.

Audrisa : không đi, làm biếng rồi.

Anzel : mau chuẩn bị đi.

Audrisa : không nghe tôi nói gì sao?

Anzel : cậu có muốn tôi thay đồ giúp cậu luôn không?

Audrisa đánh đầu Anzel : biến thái, đi ra ngoài chờ đi, tôi ra ngay.

Vài phút sau trở ra, Audrisa bước ra với bộ quần áo che kín mít. Ra chợ cùng Anzel .

Anzel : cậu biết mẹ cậu giờ đang mua gì không?

Audrisa : có cần tôi gọi phone hỏi mẹ không?

Anzel : cậu có thể không trả lời cũng được.

Audrisa : hứ...hôm nay ngày nghỉ, cũng bị cậu hành, chán thật.

Anzel : cậu ngày càng lười nhớt thay ra. Cố vận động xíu đi.

Audrisa hất mặt: hứ...

Anzel : à mà hôm trước, cái cô đó, nói gì mà cậu khóc vậy, hai người có gì sao?

Audrisa : không cần cậu quan tâm.

Anzel : tôi buộc miệng hỏi thôi, cậu không cần trả lời .

Audrisa ngập ngừng rồi nói: chúng tôi nói chuyện về anh Ailwyn .

Anzel : anh hai, anh ấy thì sao chứ ?

Audrisa : cô ấy nói, nếu anh Ailwyn lấy được bằng tiến sĩ, thì anh ấy sẽ chuyển sang môi trường khác để công tác.

Anzel : làm gì có chuyện đó, tôi không nghe anh hai nói gì cả?

Audrisa : ban đầu tôi không tin, những bây giờ suy nghĩ lại, thấy những lời cô ấy nói cũng đúng. Chỗ này quá nhỏ bé để chứa đựng tài năng của anh ấy.

Anzel dừng chân nhìn lại Audrisa: đó là lý do cậu buồn sao?

Audrisa : chứ gì nữa, anh ấy nhận được bằng tiến sĩ, tôi mừng thay, còn chuyện anh ấy chuyển sang nơi khác, nghĩ đến cảnh tượng sẽ sống những ngày không gặp mặt, không nghe được giọng nói anh ấy, chắc tôi chết héo luôn nơi này quá.

Anzel : nói đến xa anh hai thì buồn thật. Sao cậu không nói cho anh ấy biết tình cảm của mình đi. Cậu khuyên Elica hay lắm mà, còn chuyện của mình thì cậu trở nên vô dụng ?

Audrisa : cậu im đi. Dù có thế nào, tôi cũng không thổ lộ với anh ấy đâu.

Anzel : vậy cậu chịu để anh hai bước ra khỏi cuộc đời mình sao ?

Audrisa cúi gầm mặt nhìn xuống đất: thật khó mà chấp nhận được.

Anzel : nhưng mà, sao cậu lại thích anh hai đến thế vậy ? chẳng phải lúc nào, cậu cũng sát kè bên tôi sao ? vậy sao không thích tôi ? mà lại thích anh hai chứ ?

Audrisa : cậu nói rồi coi lại mình đi, ngày đầu tiên gặp thì cậu nhõng nhẽo. Vào trường thì bị ăn hiếp, mít ướt cầu cứu tôi, bây giờ là tên đáng ghét, chả có chỗ nào ghi điểm trong mắt tôi cả. Lý ra tôi mới là người nói câu đó, sao cậu không thích tôi ? mà lại thích mẹ Brune hả?

Anzel : cậu coi lại mình đi.

Audrisa : tôi sao ? quá tuyệt vậy mà.

Anzel : lúc nhỏ thì đanh đá, mạnh bạo như con trai, lớn lên thì dữ như bà chằng, ai dám lại gần cậu chứ. Chỉ có mình tôi đây, hy sinh đời mình đi theo cậu đây. Cậu rồi thế nào cũng ế tới già cho xem, không ai thèm cậu đâu. Plè...

Audrisa : cậu nói tôi ế già sao, có tin tôi đập cho cậu nhừ tử không hả?

Anzel : bớ người ta, có bà chằng đánh tôi kìa.

Audrisa giơ tay nhá đánh Anzel , Anzel thì chọc Audrisa , cả hai dí chạy nhau trên vỉ hè. Khoảng khắc này, Audrisa , Anzel thật sự cười rất tươi, khoái chí với trò đuổi bắt nhau như thế này. Dừng chân, ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá công viên.

Audrisa : haiazz...mệt thật...

Anzel : cậu cũng dai thiệt...dí theo cho bằng được.

Audrisa : hihii...cho dù thời gian, cảnh vật có thay đổi, trong trí nhớ tôi, khoảng khắc đó vẫn như vậy.

Audrisa kể cho Anzel nghe về câu chuyện của mình. Lúc nhỏ, tan học về, Anzel không chịu về chung với Audrisa mà đi chơi với đám bạn cậu ấy ra sân cát bắn bi. Một mình Audrisa đi về, tâm trạng buồn lắm, trên đường, ngay chỗ công viên mà cả hai hay đi ngang qua, bọn mà hay ức hiếp Anzel, chúng kéo theo năm đứa bé nữa, chặng đường Audrisa.

Lúc đó, Audrisa bị bọn chúng trêu chọc đến nổi bật khóc tại chỗ. Đúng lúc đó, anh Ailwyn đi ngang qua, anh ấy liền cầm nhánh cây bên đường, chạy tới, đâm chọc, dí đánh tụi nó, còn bảo là sau này không được đụng đến Audrisa.

Lúc đó, Audrisa chẳng có chút sợ sệt nào, chỉ buồn rồi khóc thôi. Anh ấy không dám dẫn tôi về nhà, vì sợ mẹ Brune la mắng, nên dẫn Audrisa đi công viên giải trí. Cả hai anh em đi tàu lượn siêu tóc, cùng nhau ăn kem, còn chụp hình với những chú gấu khủng lồ. Khi cảm thấy Audrisa vui vẻ trở lại, anh Ailwyn mua cho Audrisa trái bóng màu đỏ và nói.

Ailwyn : cho em nè, vì lúc nào cũng bảo vệ Anzel giúp anh, nó là đứa em mà anh quý nhất, bây giờ anh tặng em trái bóng này, xem như quà cảm ơn nha.

Tuy trái bóng đó thì rất bình thường, nhưng anh ấy luôn bênh vực tôi dù tôi có thế nào, anh ấy vẫn chọc tôi cười dù anh ấy không phải là người làm tôi buồn.

Anzel : đụng trúng dân chuyên Văn, nói cở nào cũng dính.

Audrisa : với cậu thì biết gì, chỉ cần nhiêu đó thôi, tôi đã tự đỗ rồi.

Anzel : bây giờ vẫn vậy sao ?

Audrisa : chắc anh Ailwyn có thể không nhớ lúc đó, nhưng đối với tôi, khoảng khắc đó, tôi không bao giờ quên, nó đẹp như giấc mơ hôm qua tôi đang mơ vậy.

Anzel : cả tôi và cậu, đều có lý do riêng, nên không thể...

Anzel đang nói thì Audrisa đặt tay lên vai Anzel . Anzel giật mình, ngồi im, Audrisa trợn mắt nhìn xa phía sau lưng Anzel . Rút nhẹ người xuống, lấy Anzel che mình lại.

Audrisa : hắn ta là ai vậy?

Anzel không hiểu, từ từ quay nhìn theo hướng Audrisa , bất ngờ, bật đứng người dậy.

Anzel : hắn ta là ai vậy?

Audrisa : câu này tôi mới nói.

Anzel : đi lại hỏi cho ra, đứng đây đoán mò làm ích gì.

Audrisa kéo tay Anzel lại: cậu điên à, hết chuyện rồi sao mà làm vậy, lỡ họ không có gì với nhau rồi sao, lỡ mẹ hỏi tại sao chúng ta ở đây thì sao? Không thể nào nói hai ta đi rình mẹ được.

Anzel : cậu sợ thì cứ đứng ở đây mà suy nghĩ đi, tôi đi lại họ.

Bước đi mạnh bạo, Anzel đến gần chỗ mẹ của Audrisa đang đứng trước cửa chợ, đang nói chuyện với người đàn ông lạ mặt nào đó. Ông ta mặc đồ rất lịch lãm, toát lên vẻ đàn ông quý phái, trang trọng, rất giống dân làm ăn, giàu có, thương gia. Anzel gần tới thì Audrisa nhanh tay, ôm Anzel , lùa đẩy đi sang hướng khác. Audrisa và Anzel đứng núp gần đó, nghe họ trò chuyện.

Brune : cảm ơn anh chuyện khi nảy.

Người lạ mặt: à, không có gì đâu, dù sao, hôm nay cũng rất vui được gặp cô.

Brune : vâng, à, bây giờ tôi có việc đi trước, chào anh, khi khác, chúng ta nói chuyện tiếp.

Người lạ mặt: khi khác chúng ta trò chuyện tiếp, chào cô.

Mẹ của Audrisa và tên đàn ông lạ mặt kia chào nhau và rẻ hướng đi khác.

Anzel : cậu biết hắn ta là ai không?

Audrisa : đương nhiên là ... không rồi. Nếu biết thì tôi có cần phải trốn ở đây với cậu không?

Anzel : tên đó là ai vậy ? hắn ta trông nghi ngờ quá.

Audrisa : nghe qua cách họ nói chuyện thì có vẻ như họ mới quen nhau, không thấy thân lắm.

Anzel : tôi lo lắm, nhất định phải làm rõ vụ này.

Audrisa : cậu lo gì chứ? tôi thấy họ chỉ chào nhau rồi về thôi, họ gì làm cậu vướng bận sao?

Anzel : tôi sợ mẹ cậu bị tên lạ mặt đó lừa gạt thôi, cậu nghĩ ai cũng tốt bụng giống tôi sao?

Audrisa : cho tôi xin đi, cậu mà tốt bụng gì...

Lúc này, từ phía sau, có giọng nói: hai đứa định bày trò gì nữa đây.

Anzel và Audrisa giật mình, tưởng bị mẹ Brune phát hiện, ai dè đó là Ailwyn

Anzel : anh hai làm em hết hồn à.

Audrisa : chắc có ngày em đứng tim vì anh quá.

Ailwyn : hai đứa cứ núp núp, ló ló ở đây, thế nào cũng bị bảo vệ bắt cho xem.

Anzel : chúng em có làm gì đâu chứ?

Audrisa : ơ đây nói không tiện, mình vào quán nói chuyện đi anh.

Ba người vào quán Starbucks. Gọi ba ly Green Tea Frappuccino.

Ailwyn : rồi có chuyện gì, khai hết đi.

Ailwyn nhìn Audrisa , Audrisa nhìn Anzel , Anzel nhìn Audrisa, liếc sang nhìn Ailwyn .

Ailwyn : hai đứa có chuyện gì ? nói ra để anh giải quyết, im lặng, chuyện lớn ra, lúc đó anh không giúp gì được đâu. Hay hai đứa có gì rồi, làm lớn chuyện rồi phải không?

Anzel đấm vào vai Ailwyn: anh hai, anh nói gì vậy? anh nghĩ sao em với cậu ta chứ, thấy ghê...

Audrisa : tôi tán một cái là cậu nát nhá, còn anh, chắc em hết thương anh rồi quá, nói chuyện gì kì cục.

Ailwyn : chứ hai cứ im lặng, anh biết chuyện gì?

Audrisa : nói đi Anzel , chẳng phải khi nảy cậu gan lắm sao, bây giờ xìu rồi à?

Anzel nhìn Ailwyn : khi nảy đi dạo ở công viên, Audrisa chợt thấy mẹ cậu ấy đang cười nói rất vui vẻ với người đàn ông lạ mặt, tụi em mới rình coi tình hình sao, tụi em sợ cô ấy bị tên đó lừa gạt.

Ailwyn : ahaaa...tụi em tưởng cô Brune là con nít giống tụi em sao ? muốn bị dụ là dụ sao?

Anzel : thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà anh.

Ailwyn : còn em thì sao, em có ý kiến về việc đó không, Audrisa ?

Audrisa : chuyện xảy ra đột ngột, chắc em chưa chuẩn bị tâm lý trước, nên chưa biết phải làm sao nữa.

Ailwyn : Audrisa nói vậy rồi còn em, em sao, tính làm gì ?

Anzel : em chưa biết, nên mới nhờ anh nè, em phải làm sao đây ?

Ailwyn : không biết chừng nào tụi em mới chịu động não nữa.

Vài phút sau, tất cả đều tập trung ở nhà Audrisa , trên bàn ăn, có đủ mặt cả bốn người.

Brune : có chuyện gì mà căng thẳng vậy mấy đứa?

Audrisa kề vai nói nhỏ với Anzel : Anzel , cậu nói đi.

Anzel ghé sát Ailwyn : anh hai, anh nói trước đi.

Brune : mấy đứa này làm trò gì vậy?

Ailwyn : thật ra, khi nãy, cô đi ra khỏi nhà một lát thì cháu có kéo theo hai đứa này ra ngoài để mua sách về học. Khi đi trên đường về, hai đứa này vô tình thấy cô đang nói chuyện với người đàn ông lạ mặt, bọn chúng sợ cô có chuyện không hay, sợ cô bị gạt nên muốn hỏi rõ mọi chuyện.

Anzel : anh không cần phải nói ra chi tiết vậy chứ?

Audrisa : anh Ailwyn quả là số dzách luôn.

Brune : tưởng gì, ra là chuyện đó à, vậy mà mấy đứa làm như trời sập vậy.

Audrisa : tụi con sợ mẹ bị ông ta lừa gạt thì sao ? phải đề phòng trước chứ.

Brune : thật ra, lúc ra ngoài, mẹ quên mang theo ví đựng tiền, lúc định đến quầy tính tiền thì mới phát hiện. Chuyện bất ngờ xảy ra, xe đẩy thức ăn của người đàn ông đó, đụng trúng xe mẹ, xe mẹ đâm thẳng vào tủ, anh ta nhận sai và trả tiền thay mẹ như lời xin lỗi. Mẹ trong lúc đó không có tiền, nên lấy đại, ra về cũng phải chào hỏi người ta đàng hoàng chứ?

Audrisa : chuyện vậy thôi sao?

Anzel : có thật không cô, thật là cô với ông lạ mặt đó không quen biết nhau chứ.

Brune : ừm.

Anzel thở phào nhẹ nhỏm.

Audrisa : cậu vừa lòng rồi chứ, tôi đã nói không có gì mà, cứ cải.

Ailwyn : chuyện có vậy thôi mà mấy đứa này làm quá lên.

Anzel : không nha, tại Audrisa lo cho cô Brune , nên em mới vậy, chứ em có làm quá gì đâu.

Audrisa : ê, cậu lật lọng quá nha.

Anzel : ơ...tôi đói rồi, anh hai, mình về thôi.

Brune : quá giờ rồi, hai đứa ở lại ăn cơm chiều với nhà cô luôn đi ha.

Anzel : dạ được cô, làm phiền cô quá.

Audrisa : cậu mau biến về nhà đi nha.

Ailwyn: nếu thế thì cháu sẽ phụ cô Brune một tay nhé.

Brune: cảm ơn Ailwyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro