CHƯƠNG 4 (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ như vậy mà ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy trên người được khoắc thêm một chiếc áo trắng. Trợ lí Chea rin ở phía sau chu đáo rót cho cô một ly nước nóng.

"Dara , dạo gần đây trạng thái tinh thần của chị không tốt, là do mệt mỏi quá sao?"

"Có lẽ vậy dự án lần này gấp quá, hại cô cũng phải ở lại làm thêm giờ cùng tôi."

"Đi theo chị học được rất nhiều thứ, mệt có chút gì đâu" Chea rin cà một cô gái siêng năng và cũng rất đáng tin.

"Tôi ngủ được bao lâu rồi? Kêt quả phân tích ra sao?" Dara nhíu mày, vừa xoa xoa dạ dày.

"Yên tâm, kết quả tốt, hôm nay để tôi làm cô nghỉ sớm đi, kết quả ngày mai tôi giao cho cô." Chearin trưng ra một bộ mặt vô cùng tự tin.

"Cảm ơn, nếu làm chậm trễ việc hẹn hò cùng bạn trai thì đừng có trách tôi." Dara cũng cười

Dara không trự tiếp đi về nhà, cô đậu xe ở viện ngiên cứu, một mình đón tàu điện ngầm đến khu thương mại của thành phố. Tầng 9 của nơi này có một tiệm cháo, Donghea đã từng dẫn cô đến đây rất nhiều lân.

Nhưng cuối cùng cô lại không ăn cháo, vừa ra khỏi tàu điện ngầm, vẫn chưa qua đường đã nhìn thấy hai người ở quãng trường Thái Hưng . Trên mặt người con trai vẫn là nụ cười ấm áp , dịu dàng.Người phụ nữ bên cạnh kia lần đầu cô nhìn thấy. Thì ra cô ta trông như vậy. Thân hình không cao, vừa gầy , vừa nhỏ. Nhìn qua cô ta cũng như bao người khác thôi, còn tưởng cô ta đẹp như thế nào.

Dong hea một tay xách rất nhiều túi, tay còn lại thì ôm lấy eo của người phụ nữ kia. Tình chàng ý thiếp đúng là nực cười. Lúc anh ta ở bên cô nắm tay cũng rất ít. Dong hea thân thuộc đến thế nhưng lại không còn như trước nữa. Xem ra anh ta thật sự rất hạnh phúc.

Cô vốn hy anh sẽ ngã một cú thật đau nhưng bây giờ không cần nữa rồi. Cách nhau có một con đường nhưng từ đây họ cũng se xuất hiện một đường phân cách như thế.

Đột nhiên cô khóc, cơn đau dạ dày nhắc nhở cô rằng từ đây không ai còn khuyên cô ăn cháo nữa, không ai còn đến đón cô trong tuyết rơi và cũng không ai cong cùng cô xây dựng ngôi nhà kia nữa.

Chuông điện thoại reo lên thật đúng lúc, cô hít thở một hồi lâu, vừa nhấn phím điện thoại nge cô liền nghe thấy cái giọng kích động của Bom.

"Dara à, người đàn ông đó hỏi thăm về cậu đó. bước đầu thành công."

"Người đàn ông đó? Ai đang nghe ngóng về mình"

Trong một lúc cô vẫn chưa điều chỉnh được mình.

" Chính là người đàn ông ở Zeco đó!"Bom kích động nói.

"Anh ta tìm mình làm gì, đáng lẽ anh ta kết hôn rồi mà." Cô nhở đến gương mặt của người đàn ông đó.

Là cô quá lạc hậu, sự ràng buộc rõ ràng của hôn nhân đôi với đàn ông nhỏ thế sao? Chẳng trách Dong hea cũng học người ta ngoại tình.

"Có hứng thú với cậu chứ sao, dù sao thì chuyện này cũng do sức hấp dẫn quá lơn ở cậu." Bom vốn không quan tâm đến cuộc hôn nhân ở anh ta.

"Đừng cho anh ta biết một thông tin gì về minh." Cô nói dứt khoát.

"Yên tâm, mình đã giúp cậu chặn lại rồi. Đàn ông như thế chơi một lần là bỏ. Hao tâm tổn lực." Vào lú mấu chốt Bon rất đáng tin.

Dara chỉ ừ một tiếng, không hề óc ý định với đề tài này.

"Tea Yang nói tối thứ sáu công ty cậu ấy mở tiệc. chúng ta cũng nên đi chứ." Bom chuyển sang đề tài khác.

"Thứ sáu mình có một thí nghiệm kéo dài 17 tiếng nên..." Dara nhẹ giọng nói.

" Không được nhất định cậu phải đi.

Dara biết không thể nào lay chuyển được Bom nên không tiếp tục tranh cãi. Đi cũng tốt, quen biết với nhiêu người hơn.

" Bộ đồ lần trước cậu vẫn giữ chứ? Cứ mặc nó đi dù sao chưa ai thấy qua"

"ỪM, ở dưới gầm giường."

"Bộ váy mắc thế mà cậu đem nhét xuống gầm giường."

Đóng điện thoại cô kiền bắt ngay chiếc taxi về, khi mở của cô bắt gặp một ánh mắt.


P/S : Dạo này vì chuyện học hành không được tốt lắm nên mình cũng ngại viết truyện, mong mọi người đọc nhận xét hoạc vote cho thêm động lực viết tiếp. (T.T)...(T.T)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro