ĐỆ BÁT CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang hồ hiện nay đang rất náo loạn. Minh chủ võ lâm đương thời đang bị lung lay vị trí. Cái lý do đơn giản chẳng do anh công thứ năm Bạch Y Ngọc nhã nhặn, giang hồ ai ai cũng biết đang ngao du trên trời. Chẳng may viên bạch ngọc của hắn rớt xuống. Lại phải nói đến viên bạch ngọc này là bảo bối của Y Ngọc hắn. Viên ngọc này vô cùng quý giá mà Y Ngọc hắn lại vô cùng yêu thích ngọc. Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc chuyện này thì liên quan gì đến giang hồ đúng không? Nhưng Sự thật là rất có liên quan đấy. Chính là cái viên ngọc ấy lại rơi trúng vào túi áo của võ lâm minh chủ với một tốc độ... thần không biết, quỷ không hay (chỉ có tác giả biết nga~!). Vậy là đường đường minh chủ võ lâm liền bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Bạch Y Ngọc hiện đang nổi tiếng như cồn, người người đều biết. Võ công của hắn lại khiến mọi người ghen tị. Hắn là kẻ tính cà lơ phất phơ nhưng nếu đụng đến viên ngọc bảo bối của hắn thì... Cứ lấy vị minh chủ kia làm ví dụ điển hình đi. Hiện tại đối hắn mà nói minh chủ võ lâm còn đang       phải nhường chức cho hắn. Cơ mà hắn cũng không quá quan tâm, lòng đang thầm tính toán đến Sở quốc để khai thác ngọc. Giang hồ đồn đại ở Sở quốc thực sự rất nhiều ngọc hơn nữa lại toàn ngọc quý. Đối với một kẻ yêu ngọc như mạng, hắn cũng chẳng nghĩ một giây mà lập tức đến. Được rồi, quay trở về với Nhược Y nào! Báo chí giang hồ nổi lên một sự kiện. Chính là nghe nói viên bạch ngọc được kết tinh từ nước, được một vị cao nhân dùng đến 300 năm nội lực của mình rót vào, trải qua quá trình trăm năm hình thành ở dưới đáy sông. Viên ngọc này là độc nhất vô nhị, viên ngọc này được Tề gia ở Sở quốc phát hiện được hiện đang để dùng làm thứ tranh tài cho các anh hùng thiên hạ. Tề gia từ lâu đã có chí hướng, người trong gia thập phần rộng rãi, võ công lấy làm chính, bảo vật chỉ là thứ phụ mà thôi.
(Mạt Khởi: Chậc! Cái nhà này hi sinh vì tinh thần võ đạo.
Tử Y: Ta thấy cái gia này chính là càng lúc càng nghèo, trời cho tìm được bảo vật vô số, chẳng có bảo vật nào mà không "hi sinh" vì tinh thần võ đạo.
Tề gia: Kệ ta! Hai người còn phải viết cấm nói chuyện phiếm nga~)
Nhược Y tuy không phải là ham mê bảo vật gì cho cam nhưng vì Vân ca và tiểu "cún" của cậu lại sống chết đòi đi nên cậu cần phải theo. Lại nói, viên ngọc này chính là bảo vật trăm năm mới được.
Ở một khu rừng hẻo lánh nọ, trong một cung điện kia:
- Các ngươi tìm được tam hoàng tử chưa?- Thiên Hoàng hoàng đế ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ.
- Bẩm hoàng thượng, nô tài đã dò la tin tức được biết có người nhìn thấy một đứa nhỏ giống hoàng tử đi về hướng bắc.- Tể tướng đại nhân sau một hồi kịch liệt đấu tranh tư tưởng đã lên tiếng.
- Hướng bắc? Đó chẳng phải Sở quốc sao. Y nhi, là ta đã đánh giá thấp đệ rồi! - Hoàng ca nở nụ cười cực kì gian tà. Quan đại thần ở dưới không ngừng khấn thần. Tam hoàng tử, ngài ở đâu? Chúng thần sắp không chịu nổi rồi! Khỏi phải nói khuôn mặt hoàng thượng khủng bố tới mức nào, người mau về đi a~
- Chuẩn bị đồ cho ta, đích thân ta sẽ đi đến Sở quốc. Cho thông báo mật thám của ta ở Sở quốc, tìm mọi cách để bắt tam hoàng tử.
(Tử Y: Hoàng ca đã đích thân bắt tiểu bạch thỏ Nhược Y rồi. Không biết Nhược Y làm sao thoát khỏi thiên la địa võng của Hoàng ca đây?
Mạt Khởi: Cái này còn chưa chắc, hai anh công kia IQ không tệ nha! Hơn nữa còn hai anh công tiềm ẩn chưa xuất hiện nga~
Hoàng ca: Yên tâm! Bằng mọi giá ta phải bắt được đệ ấy! Trói đệ ấy lại để miễn có nguy cơ đệ ấy đào tẩu.
Tử Y + Mạt Khởi: Tên độc tài nhà ngươi! Cứ mơ đi!)
Trong một cung điện tại Sở quốc, tại phòng đại hoàng tử. Sở Thích Y - đại hoàng tử của Sở quốc vẻ mặt lạnh băng đang ngồi nghe tên cận thần bẩm báo sự tình:
- Bẩm hoàng tử, theo như gián điệp của ta tại Thánh quốc cho biết thì tam hoàng tử - người hoàng đệ mà hoàng đế sủng ái đang đào tẩu ở nước ta. Hoàng đế đang qua nước ta để bắt tam hoàng tử về. Còn nữa, ở vùng ngoại ô kinh thành đang nổi lên một viên ngọc quý ở Tề gia. Giang hồ đang dồn về nơi đó.
- Như ngươi nói thì tên hoàng thượng đó rất sủng tam hoàng tử? - Giọng nói không chút độ ấm của hắn vang lên.
- Vâng! Từ lúc tiên hoàng của Thánh quốc mất, hoàng đế đăng cơ thì các hoàng tử khác đều được phong tước vương gia. Duy chỉ có tam hoàng tử là được ở trong cung. So với nam sủng chỉ có chút khác biệt.
- Ngươi cho người đi tìm tam hoàng tử về đây cho ta. Bắt về được càng tốt. Ngươi biết bộ dáng hắn như thế nào? - Hắn tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên tay.
- Bộ dáng của tam hoàng tử thần chưa gặp qua nhưng nghe đồn đại thì là người có bộ dạng rất xinh đẹp động lòng người, so với mỹ nữ thì quả thực đẹp hơn vạn phần.
- Chậc! Thực không ngờ hoàng đế nổi danh như hắn khẩu vị cũng thực nặng. - Tên cận thần nhìn hắn toát mồ hôi. Đại hoàng tử cũng là quá thẳng thắn đi.
(Tử Y *liếc ánh mắt xem thường*: Hừ! Khẩu vị nặng? ngươi xem lại chính mình đi. Để xem ngươi có thể thoát khỏi tình trạng giống hắn không?
Mạt Khởi *gật đầu đồng tình*: Đúng vậy, mà còn là mê luyến đến không rời. Sở ca à! Nên rút lại lời vừa nãy a~!
Tử Y: Ta thấy một người hoàng ca cho do thám gài ở Sở quốc. Trong khi đó Sở ca thì lại cho gián điệp, Haizz!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro