ĐỆ THẤT CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Có vẻ như Hữu Bạch bị bỏ rơi khá lâu rồi nhỉ. Thực chất cũng không hẳn là vậy. Đừng lên án chúng tui nha, là tự bạn ấy chứ. Khụ! Sự việc đại khái là thế này. Vào một ngày nọ, đúng hơn là hôm qua, bạn Hữu Bạch phi thường gấp gáp chạy vào khu rừng ngoại thành. Đương nhiên là phải gấp rồi, hôm nay là ngày Hữu Bạch tròn 3000 tuổi mà. Để tránh Nhược Y kinh sợ khi Hữu Bạch biến thành người thì phải làm sao? Đương nhiên là tránh càng xa càng tốt. Cho nên sau một đêm mưa gió bão bùng ở trong rừng. Hữu Bạch đã có thể biến thành một nam nhân vô cùng anh tuấn, vô cùng có khí chất nha. Chỉ có điều, khi Lang Hữu Bạch biến thành chú "cún" ngoan của Nhược Y và trở lại khách phòng thì cảnh tượng trước mắt làm Hữu Bạch thập phần gai mắt. Chính là cái tên khất cái Phương Đông Vân kia đang ôm Nhược Y mà ngủ ngon lành.
   (Mạt Khởi: Chẳng phải anh chuồn đi trước khi Nhược y vào khách điếm sao?
Tử Y: May mà ta còn không viết H không thì...
Hữu Bạch: Ngươi dám sao? * lườm cháy mặt + chuẩn bị móng vuốt*
Mạt Khởi + Tử Y: *cười ngu* Hờ hờ, làm gì có. Anh thấy đấy họ trong sáng, trong sáng mà. *chuồn lẹ*)
   À vâng! Chính cái cảnh tượng vô cùng "trong sáng" ấy mà khiến ai kia gân xanh nổi đầy đầu, phi thảng lên giường mà chèn giữa hai người.
   Phương Đông Vân mơ mơ màng màng tỉnh dậy và ngay lập tức trợn trừng mắt với kẻ phá đám kia. Nếu là bình thường thì hắn sẽ không thèm chấp nhất gì nhưng lúc này chính là hắn đang hạnh phúc ôm tiểu thiên hạ trong lòng a~, đã thế hắn là tiên thì đương nhiên có thể phát hiện Hữu Bạch là thú nhân. Hừ! Phương Đông Vân hắn đã nhiều lần chịu đựng tên sắc lang kia ăn đậu hũ của Y nhi. Cho nên, hắn quyết định khiêu chiến với tên tình địch kia.
   ( Tử Y: Từ khi nào anh đã nhận Hữu Bạch là tình địch vậy?
Đông Vân: Trước sau gì cũng vậy, nhận luôn bây giờ để giải quyết nhanh hơn.

Tử  Y: Ừ! Hai người đánh nhau để tạo cơ hội cho các công khác, Khởi nhỉ?

Mạt Khởi: Chính xác! Còn hai anh chưa được diễn nha~.

Đông Vân + Hữu Bạch: Ta bỗng nhiên thấy đói. Lần sau đánh tiếp. *Trao ánh mắt "thâm tình"*

Tử Y + Mạt Khởi: *Cùng chung suy nghĩ* Chắc chắn là ánh mắt thâm thù!)

   Vì vậy, Hữu Bạch vô cùng "vinh dự" được Đông Vân sách cổ lôi đi. Con vật đang được cầm chắc trong tay trong nháy mắt liền biến mất làm Đông Vân không khỏi nhíu mày. Rõ ràng lúc mình mình cầm nó cũng đâu có phản kháng. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ta có sử dụng một chút phép thuật đấy ( Thảo nào ). Sao hắn vẫn thoát ra được? Rõ ràng ở dạng thú hắn không sử dụng được phép thuật mà. Lẽ nào . . . Đang bay bổng với đống tại sao của mình thì Phương Đông Vân bất ngờ ngộ ra một chân lí. Hắn quay đầu lại đằng sau và bắt gặp cảnh tượng vô cùng ngứa mắt. Chính là cái tên nhân thú đang cầm trên tay chắc chắn là thế hiện tại yên vị trong lòng của Nhược Y nhà hắn.
(Tử Y: Hê! Của nhà ngươi từ bao giờ hả? Giấy tờ đâu?
Đông Vân: Ta chỉ cần "ăn" Tiểu Y thì Tiểu Y cũng sẽ trở thành người của ta còn gì.
Tử Y + Mạt Khởi: *cùng suy nghĩ* Các anh công khác nên xuất hiện, nên xuất hiện a~!)
Đông Vân còn đang ngơ ngác thì Nhược Y ánh mắt đã phủ sương, mấp máy đôi môi đỏ mọng:
- Đông Vân ca ca, đừng làm Tiểu Bạch đau mà!
Bởi vì Đông Vân không có chút đề kháng nào với sự đáng yêu như hiện giờ của Nhược Y cho nên mỉm cười vô cùng ôn nhu và xoa xoa mái tóc đen mềm mại kia:
- Sẽ không a~!
Sau đó, liếc ánh mắt giết người (Anh à! Đúng hơn phải là "giết thú" chứ) về phía tên sắc lang đang đắc ý trong lòng Nhược Y kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro