ĐỆ LỤC CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đấy, ở trong khách phòng Đông Vân nghe thấy có tiếng sấm, có vẻ mưa rất to nhưng đối với nam tử hán đại trượng phu như hắn thì đó có là gì nên hắn vẫn tiếp tục ngủ. Lại nói chính là lúc này, hắn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ từ phòng của Y nhi cho nên ngay lập tức phản xạ có điều kiện mà chạy nhanh đến phòng của tiểu thiên hạ.
( Tử Y*Ánh mắt đầy ngưỡng mộ* : Sức mạnh của tình yêu là đây!
Mạt Khởi *Lắc đầu ngán ngẩm* : Nhầm rồi là sức mạnh của một trung khuyển chính hiệu.)
Đông Vân vừa mở cửa phòng ra đã thấy thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang co mình trong góc giường, cả người run lên đầy sợ hãi khiến hắn không khỏi đau lòng. Đứa nhỏ này như thế nào khiến hắn có nhiều cảm xúc với nó như thế này? Hắn không rõ cảm xúc đối với Nhược Y là gì nhưng hắn biết dù có như thế nào thì Đông Vân hắn cũng sẽ bảo hộ đứa nhỏ này, không muốn đứa nhỏ này phải đau lòng hay rơi nước mắt bất luận lí do gì.
Đông Vân tiến đến, ôm tiểu thiên hạ đang không ngừng run lên vào lòng. Gắt gao ôm lấy Y nhi của hắn nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an.
- Không sợ! Không sợ! Có ta ơn đây, Y nhi không phải sợ...
Tiểu thiên hạ giường như không hề nghe thấy hắn nói gì vẫn cứ Thuý thít những tiếng rất nhỏ. Hắn biết, Y nhi là không muốn khiến hắn lo lắng nên chỉ giám trốn trong phòng mà nhỏ giọng khóc (anh ấy quá tự tin). Điều này lại càng khiến tâm can hắn thắt lại như thể chỉ cần Y nhi khóc thêm một giây nữa thôi hắn sẽ hoàn toàn xúc động mà trở lại tiên giới đập chết lôi thần.
Không thể chịu được Y nhi cứ khóc như thế. Đông Vân nâng lên khuôn mặt thuần khiết kia mà hôn lên khoé mắt phiếm lệ. Đầu lưỡi khẽ liếm lệ thủy trong suốt. Cứ thế như muốn nuốt hết cái thứ nước chướng mắt trên khuôn mặt đẹp như họa kia. Nhưng thật không ngờ càng hôn hắn lại càng nghiện, vẫn không chịu dừng lại mặc dù Nhược Y đã không còn khóc nữa mà thay vào đó là đang ngẩn người trước hành động của hắn. Dần dần, Đong Vân không còn chỉ hôn lên gì má kia nữa mà thẳng xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mà hắn vẫn luôn thèm khát. Chiếc lưỡi luồn vào khoảng miệng nhỏ bé không ngừng khuấy động khám phá hết thảy mọi ngóc ngách bên trong. Thẳng cho tới khi cảm nhận được tiểu thiên hạ trong lòng mất dưỡng khí đến không chịu nổi nữa Đong Vân mới ý thức được việc làm của bản thân mà hốt hoảng buông Nhược Y ra.
Nhìn Nhược Y vì thiếu dưỡng mà thở hổn hển, gì má phiếm hồng, đôi mắt mông lung nhìn mình, cái miệng bị hôn đến sưng đỏ, quần áo lại xốc xếch, một bên tay áo trượt xuống bả vai để lộ xương quái xanh tinh tế cùng bờ ngực trắng nõn đang phập phồng trông thật dụ nhân kia Đong Vân không khỏi khẽ nuốt nước bọt . Hạ thân đã bắt đầu rục tịch. Thực muốn a~! Thực muốn ăn sạch Y nhi a~! Thật may Đông Vân vẫn còn chút lí trí, hắn cố gắng nhịn xuống dục vọng không ngừng gào thét của mình vẫn trưng ra nụ cười ôn nhu với Nhược Y nói:
- Thực xin lỗi, ta làm Y nhi sợ sao?
Nhược Y bây giờ đã bình ổn trở lại. Vô cùng ngây thơ mà đối Đong Vân trả lời:
- Ưm, thực sợ a! Sấm chớp thực sự rất đáng sợ!
Đong Vân có chút ngây ngốc, Y nhi của hắn có hiểu hắn đang hỏi gì không vậy?
- Y nhi, Đông Vân ca ca hôn ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kì quái?
- Không có a~! Đại huynh vẫn luôn hôn Y nhi như vậy mà.
Hắn khẽ thở phào một cái. Y nhi đối chuyện hắn vừa làm không bài xích, thực tốt. Nhưng hắn lại nhanh chóng căng thẳng trở lại. Cái gì? Đại huynh của Y nhi cũng hôn Y nhi như vậy sao? Làm sao có thể. Y nhi là của Đông Vân hắn.
( À vâng! Bởi vậy lần đầu tiên anh gặp Thiên Hoàng đã lao vào dần nhau một trận).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro