ĐỆ CỬU CHƯƠNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cung chủ Bạch Y Ngọc vận khí tôt nên đã đến trước nhiều người và đang đứng trên cây nhìn xuống để... xem xét tình hình. Ặc. Với cái tính chỉ e thiên hạ bất loạn của hắn thì đây cũng chỉ là chuyện  dĩ nhiên. Như vậy hắn có thể quan sát toàn bộ Tề gia. Thực ra thì cũng không phải là theo nghĩa bình thường mà là để xem nơi dấu ngọc ở đâu nếu nhắm không lấy được thì hắn cũng sẽ ôm ngọc... cao chạy xa bay. Đó chỉ là mục đích thứ nhất, còn mục đích thứ hai là xem chỗ nào loạn để chen chân vào. Nhìn cái bộ dạng thích thú của hắn mà đám người trong cung của hắn cũng chỉ biết ngán ngẩm. Nhưng họ chưa bao giờ lo lắng cho hắn cả, cung chủ của họ luôn luôn may mắn như vậy. Nhưng mà sao cái vị cung chủ đang ôm cái bộ mặt thích thú giờ lại chấn động thế kia? Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của cung chủ nên chỉ có một tư vị là: hoang mang! Sau đó là biểu cảm ba chấm sau khi nghe xong câu nói hùng hồn của cung chủ:
- Có phải sét đã đánh trúng ta rồi hay không? Ta trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết rồi! Không lẽ ta đã là nhân vật trong truyền thuyết rồi sao?
Đám người trong cung vẻ mặt mờ mịt nhìn cung chủ nhà mình mà lắc đầu. Họ có cảm giác cung chủ đang nói tiếng người nhưng mà sao bọn hắn khônh có hiểu cung chủ đang nói cái gì hết vậy? Cung chủ rất kích động tuyên bố một câu:
- Ta phải lấy hắn làm phu nhân của ta!
Câu nói có lực công kích cực lớn. Hơn đa số những người đang đứng ở trên cây té nhào xuống đất không kịp phòng bị. Vì sao lại như vậy ư? Chẳng phải vị cung chủ vĩ đại của bọn họ đã tuyên bố không thành thân, chỉ coi ngọc là bảo bối, coi ngọc như thê tử yêu quý ngọc suốt đời sao? Không phải cung chủ muốn "thủ thân như ngọc" sao? Sao hôm nay chớp mắt cái đã thay đổi? Cung chủ tuấn lãng, đẹp trai, soái ca ngời ngời của bọn họ đòi lấy một nam nhân làm phu nhân ai mà không kích động chứ? Rớt uống cây còn đỡ, những kẻ "thầm thương trộm nhớ" cung chủ Bạch Ngọc Y còn khoa trương hơn... trực tiếp ngất xỉu.
Trong khi ở trên cây vị cung chủ của chúng ta đã xác định được mục tiêu của cuộc đời mình thì ở dưới này không khí quỷ dị không kém. Phương Đông Vân vô cùng nghĩa khí thấy chết không sờn phun ra một câu:
- Diêm vương tái sinh, lâu rồi không gặp, hảo!
    Phong Thiên Hoàng nhìn cái kẻ đứng cạnh Nhược Y quen quen kia rất lạnh lùng nói:
    - Ta có quen ngươi à? Diêm vương là tên nào?
    Phương Đông Vân nghe xong rất kinh ngạc, đến cả Lang Hữu Bạch đang nằm trong lòng Nhược Y cũng không kém. Tại sao hắn không nhớ gì hết vậy? Nhưng ngay lúc này họ cũng phát hiện thêm hai vị tái sinh nữa chứ không đơn giản chỉ là Diêm Vương tái sinh kia. Quả nhiên lần này họ đến đây cũng không phải là sai lầm.
    (Tử Y: Các ngươi nhầm rồi. Đây không phải sai lầm mà là rất sai lầm.
    Vân ca + Hữu Bạch: *ngây người* Có ý gì?
    Tử Y: Ý ta chính là các ngươi thực ngốc, mang Nhược Y đến để có người tranh đệ ấy với các ngươi.
    Vân ca + Hữu Bạch: *trầm măc không nói + âm thầm hối hận*)
    Đồng thời lúc này vị cung chủ kia và vị hoàng tử Sở Thích Y cũng đã không hẹn mà cùng đến. Sở Thích Y là vì thấy tên Hoàng thượng Phong Thiên Hoàng kia mà đến. Nhưng khi liếc sang nhìn thấy Nhược Y thì chấn động. Hắn đoán mười phần thì có tám, chín phần người đó là tam hoàng tử. Sắc đẹp của người này còn hơn cả lời đồn. Thực xinh đẹp! Làn da trắn nõn không tì vết, là tiểu hài tử nhưng lông mi dài và cong vô cùng, đôi mắt nai con long lanh, đôi môi nhỏ chúm chím đỏ tươi chỉ khiến cho người ta nhìn vào mà muốn cắn một cái. Cái mũi tinh xảo, cao cao khéo léo cũng làm cho thực xinh đẹp, thực đáng yêu. Hắn nhất định sẽ nói với phụ vương hắn thú tam hoàng tử kia làm hoàng tử phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro