ĐỆ THẬP CHƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là ngay khi vị hoàng tử nào đó vừa mới hạ quyết tâm xong thì lại phải chứng kiến cái cảnh tượng khiến hắn không khỏi thống hận.
Một đạo thân ảnh vô cùng ưu nhã lướt qua hắn và đứng trước người hắn muốn cầu hôn. Không những thế đồng dạng với hắn ánh mắt khi nhìn Nhược Y. Hắn có thể chắc chắn, vị kia cũng có tâm tư như hắn. Vì vậy, Sở Thích Y âm thầm ném một cái ánh mắt địch ý mười phần cho vị nào đó. À không, còn miễn phí thêm cho những người xung quanh Nhược Y nữa chứ.
Còn cái vị mắt điếc tai ngơ trực tiếp lướt qua Sở Thích Y nào đó không ai khác chính là cung chủ của chúng ta - Bạch Y Ngọc. Đừng có hỏi tại sao hắn lại làm việc thiếu suy nghĩ như thế, bởi vì trước giờ cung chủ Bạch Quý Cung nổi tiếng là người làm việc tuỳ hứng, mà khi hắn đã tỏ ra hứng thú với thứ gì thì đừng hòng ngăn cản hắn. Cho nên a, mặc cho thuộc hạ của mình không ngừng ngăn cản, Bạch Y Ngọc vẫn là sống chết đến bên nam thần của hắn, tình yêu của hắn.
(Mạt Khởi: Hãn! Y Ngọc ca ca, ngươi có phải hay không rấ thích nói ra những lời cẩu huyết?
Y Ngọc: Không phải, ta chỉ là muốn thể hiện tình cảm với Y nhi của ta thôi.
Tử Y: Ta xin, ngươi đi đến đâu chính là máu chó tràn lan đến đó. Ta khuyên ngươi mở cửa bán tiết canh đi. Đảm bảo không lỗ!)
Nhưng ai mà ngờ được khi hắn đang định ôm lấy Nhược Y của hắn thì ba cái nam nhân kia. À không còn thêm một đạo ánh mắt của con bạch lang kia trực tiếp công kích hắn.
(Tử Y: Tại sao Y Ngọc ca lại biết tin của Y nhi a?
Y Ngọc: Đương nhiên là phải biết rồi. Ngươi chưa nghe qua câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" sao?
Mạt Khởi: *đen mặt* Bộ đi đánh giặc hay sao mà lại dùng cấu đấy?
Y Ngọc: Đúng vậy, kẻ địch đầy rẫy ta đương nhiên phải đề phòng. *chỉ vào chúng công quân còn lại*
Chúng công quân: *trực tiếp nhào vô dần a đó*)
Bạch Y Ngọc rõ ràng nhìn thấy được địch ý trong ba đạo ánh mắt kia. Tuy rằng bề ngoài hắn cùng cái ngu ngơ nhất dạng nhưng đó cũng chỉ là thoạt nhìn mà thôi. Có thể một tay gây dựng lên Bạch Quý Cung thì hắn cũng không phải không có tâm cơ. Cho nên đâu, Bạch Y Ngọc rõ ràng biết được ba cái kia nhân. À không, là hai người một thú là đối với Y nhi tình cảm nhất dạng. Mà ngay lúc này, phía sau hắn cảm nhận được sát khí ngập trời. Khẽ liếc đôi mắt phượng hẹp dài, Bạch Y Ngọc quả thực là có một loại xúc động muốn bạo tẩu a. Vì lí gì mà đến cả cái tên hoàng tử chết tiệt kia cũng có cái ánh mắt tràn ngập thù địch với hắn vậy. Y nhi a! Ta hảo bị tổn thương, mau mau tới an ủi ta a.
    Cho nên vị cung chủ nào đó vô cùng không có hình tượng tìm an ủi của Y nhi. Nhưng mà nói thế thôi chứ làm sao dám kinh động đên bảo bối. Vẫn là dành được hảo cảm từ bảo bối thì tốt hơn.
    Bởi vậy, ở cái chỗ tề tựu toàn là cao thủ võ lâm xuất hiện một loại cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đã là người trong giang hồ thì ai mà chả biết đến cung chủ Ngọc Quý Cung làm việc tàn bạo, thẳng tay vô cùng. Dù sao cũng chỉ là tin đồn thôi còn sự thật thì không cần thiết. Tuy nhiên, ai có thể nói cho họ biết a, cái kẻ đang giả vờ bán manh trước mặt tiểu thiếu niên kia thực sự là vị cung chủ uy phong lẫm liệt vang danh kia sao? Làm ơn hãy trả lời là không đi, ai mà chịu nổi đả kích này a~!
    Đây chính là tiếng lòng của quần chúng. Ân, dành 3 giây để mặc niệm. Không biết cái mặc niệm này có tác dụng hay không nhưng người bị kinh hách thì vẫn cái biểu tình trợn mắt há hốc mồm. Còn kẻ bán manh nào đó vẫn cứ tiếp tục công việc của mình:
    - Y nhi a~, Y nhi! Buồn chán sao? Đi theo Y Ngọc ca ca sẽ không buồn chán nha, Y nhi muốn cái gì Y Ngọc ca ca cũng sẽ chiều theo ý hết! - Cái gọi là dụ dỗ trắng trợn trước mặt chúng công quân chính là đây.
    - Ta quen biết ngươi sao? - nghiêng nghiêng cái đầu, bộ dáng vô cùng thiên chân mà hỏi cái ca ca xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện một cách mạc danh kì diệu này.
    - Không quen, không quen. Nhưng từ bây giờ sẽ quen biết, không những quen biết mà vô cùng thân thiết là đằng khác.
    Bởi vì câu nói này của Bạch Y Ngọc đã trực tiếp dẫn đến bốn ánh mắt: "Ngươi đừng mơ tưởng" của ba người và một thú kia. Bốn đạo ánh mắt trực tiếp bay đến khinh bỉ nhìn Y Ngọc, ánh mắt rõ ràng khiến mọi người đều nhìn thấy Nhưng mà Nhược Y trong sáng sao có thể thấy ánh mắt ấy, vì vậy rất ngây thơ nghiêng đầu hỏi. Bộ dáng không cần phải nói, manh không chống đỡ nổi. Không phải là vì có nhiều người bốn nhân một thú kia đã hận không thể đem Y nhi bỏ vào túi hảo hảo yêu thương, hảo hảo chiếm giữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro