chương 10 : qủy xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rích rích trên mái nhà, và tiếng gió thổi những cành trúc cao chao đảo giữa không trung. Con zacti đang ngủ ngon trong vòng tay của Minh Châu, cả hai ngủ rất ngon lành, chợt cánh cửa đập qua đập lại làm Minh Châu giật mình , cô vén tóc ngồi dậy vội vàng đóng cửu rồi tiếp tục ngủ.

- dậy đi ! - Vương Tùng kéo mền

- có chuyện hả? - đầu tóc bù xù hơi mơ màng, Cô thuận miệng ngáp dài

- chúng ta tiếp tục lên đường ?

- lên đường? Mà đi đâu ?

- cô có muốn thoát khỏi chốn âm u này không ?

- sao không, nhưng bằng cách nào ? - Minh Châu hào hứng

- chúng ta cứ đi rồi sẽ biết ! - Vương Tùng đang lo lắng

Con zacti lác đác đi theo, thân hình ú nu của nó đi cũng rất nhanh, chiếc đuôi lâu lâu lại ve vẩy.

Rừng trúc cao lêu nghêu ,những đợt gió thổi làm chúng đung đưa làm tâm trạng thêm phần hứng khởi hơn.

- nhưng tại sao anh lại giúp tôi thoát khỏi nơi này ? - trên đường đi im lặng qúa nên cô buộc miệng hỏi.

- vì nếu cô ở đây lâu sẽ rất nguy hiểm lắm! - anh cố gắng dẫm đám cỏ con cao cao cho dễ đi

- thế Cẩm Tiên là ai ?

- cô không phải người đó hay sao mà hỏi !

- tôi là Minh Châu ! - cô đính chính lại

Con zacti bất chợt nằm xuống thở hỗn hểnh, Cô thấy vậy bế lên vuốt vuốt những sợi lông mềm mại như tơ.

- zacti là của anh hả?

- uhm !

- sao tôi thấy anh có một đặc điểm rất kỳ quái !

- Ý cô là sao ? - Vương Tùng đi trước cặp mắt lại liếc về phía sau

- tôi nói anh đừng giận !

- thật nhảm nhí !

- anh nói chuyện rất kiệm lời ,ít cười..a còn nữa anh rất dễ nổi nóng và thích mặc đồ đen ! - Minh Châu nhận xét.

- "..."

Đột nhiên Minh Châu giật mình khi thấy Ái Nhi nằm ngất ngay bên mỏm đá.

- Vương Tùng bên kia có người ngất !

- cô không nên mang rắc rối đến cho mình ! - Vương Tùng cảnh báo

- thấy người ta như thế anh có thể giương mắt bỏ qua sao ? - cô níu áo Vương Tùng.

- thân mình chưa lo nổi, định cưu mang sao, chưa biết lòng người tốt hay xấu!

Minh Châu cũng nhớ lần trước có mấy con qủy quỳ trước mặt Ái Nhi, nếu là người thì quái vật đó đã ăn thịt cô ta rồi, nhưng nhìn nét mặt hiền lành như thế làm sao có thể hại mình được, nếu cô ta có dã tâm hại thì đâu phải cứu mình, Minh Châu không nghĩ nhiều nữa bèn tiến đến Ái Nhi lo lắng .

Ái Nhi từ từ mở mắt vội vàng ôm Minh Châu khóc nức nở

- sao cô bỏ tôi, suýt nữa tôi bị mất mạng !

Minh Châu vỗ lưng an ủi, con zacti điên lên kêu nghe muốn rợn tai

- grưm...gr..ưm...!!!!

Vương Tùng hiểu ra vấn đề ,anh vội quát, nó bèn im lặng.
Ái Nhi vẫn ôm chặt Minh Châu , Vương Tùng hẫng giọng, Ái Nhi nhẹ nhàng đẩy Minh Châu quẹt nước mắt.

- đây là ai ?

- Vương Tùng, người tôi mới quen !

- cô không được tin tưởng hắn ! - Ái Nhi khó chịu.

Hướng gió xuất hiện , Minh Châu đột nhiên bị ai đó ôm lại, cô chợt nhận ra đó là Ái Nhi.

- cô làm gì kỳ qúa ! - cô khó chịu

- tôi sợ - giọng run run

-Cẩm Tiên tốt nhất cô nên đi sát tôi, có lẽ nguy hiểm sắp ập đến ! - anh nhìn Ái Nhi nghi ngờ.

- in in in! - đôi mắt long lanh của zacti hiện rõ. Nó không thích Ái Nhi gầm nho nhỏ trong cuống họng.

Bụi tre vẫn rì rào gió, đứng ở đây lâu không tốt, Minh Châu nhìn Ái Nhi rồi sang con zacti nhưng đột nhiên Minh Châu bị gió và bụi mịt mù cuốn trôi đi, Vương Tùng giơ tay chạy đến nhưng cả hai người đã biến mất hoàn toàn.

- in in..in..in! - con zacti cảm thấy có chuyện không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi