chương 9 : anh là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- in in in ! - nó thấy Minh Châu bước ra vui mừng.

Cảm giác cái đầm này nó luộm thuộm giống như váy thời trung cổ, nhưng phần chân váy ngắn ngang đầu gối, đi lại cũng dễ chịu. Nếu cô mà mở shop thì chắc cái váy này sẽ bán sạch trơn.

- Cẩm Tiên , không ngờ cô còn sống !

- hả ?..tôi không phải Cẩm Tiên ! - Minh Châu hơi khó chịu.

- nếu không phải thì tại sao con zacti mừng khi tìm thấy cô ? Hắn cười nửa miệng

- tôi là Minh Châu ! - cô khẳng định, đưa con mắt nhìn sang con vật đang nằm trên người hắn.

- có lẽ do cô bị thương nên mất trí, không sao tôi sẽ giúp cô nhớ lại.

- anh là ai tôi không biết, thì làm sao mà nhớ, tóm lại tôi không phải là cô ta !

Hắn không nhìn cô nữa , hai tay đút vào túi quần mặc nhiên thở dài.

- Ngoài Cẩm Tiên ra, không một ai biết tên tôi!

- vậy anh nói đi có khi tôi nhớ thì sao, với lại tôi đã từng gặp anh rồi nhưng không nhớ ra! - cô mím môi

- tôi không muốn nhắc đến, cứ gọi là Vương Tùng đi !

cảm giác gì đó hơi lạ, đã gặp hắn ở đâu đó rồi, nhưng cố nhớ lại cũng không ra.

- thôi đừng cố vỗ đầu nữa, nghĩ ngơi đi, tôi có chút việc !

Cô đứng nhìn lưng hắn cho đến khuất khỏi bờ tường, con vật đó ngủ trên ghế từ khi nào.

Mình nhất định phải thoát ra khỏi cõi âm mới được.

***

Vương Tùng tính khí rất kỳ lạ, anh đã cứu rất nhiều người thoát khỏi hồn tiêu phát tán nên bị tên áo trắng Phong Thần truy giết. Suốt nhiều năm qua anh lẫn trốn rất kỹ Anh thắc mắc tại sao Cẩm Tiên vẫn còn sống, chuyện gì đã xảy ra với Cẩm Tiên sau chừng ấy năm.

***

-in in in !

- in in in !

-in in in !

- in in in!

- mày có im đi không , tao không thể hiểu mày đang nói cái gì, ngoài in in in ra mày không nói được tiếng người hả ?

- in in in!

- tao không hiểu nên đừng có kêu nữa, nhức đầu !

- in in in!

- thôi được rồi mày muốn gì?

Nó vui lắc lắc cái đuôi nhảy xuống đất, nhìn ra ngoài cửa , cô chợt hiểu ý bèn nhắc chân ra ngoài, hình như con vật muốn cô chơi với nó.

- thôi được tao sẽ chơi !

- xem ra cô vui vẻ qúa ! - Vương Tùng thong dong ngồi trên bậc thềm quan sát .

- lúc đầu tôi thấy nó rất sợ, sau khi tiếp xúc rồi mới nhận ra nó rất dễ thương, có điều hay quấy rầy và không biết tiếng người. - Minh Châu thật thà đáp lại

đang chơi vui với xích đu, con zacti chợt có biểu hiện sợ sệt nó kéo chiếc váy của cô vào trong nhà, Vương Tùng cũng cảm nhận được điều gì đó bèn chạy ra , nhưng không kịp nữa , cây cối xung quanh có gió và vài chiếc lá rụng, cả đám con quỷ xuất hiện dày đặc sân, Minh Châu và con zacti bị bao vây, cả hai đang vô cùng hoảng hốt.

Bọn qủy với thân hình ghê rợn, miệng chúng dài và dính máu đỏ tươi , nó không có mắt, nhìn sâu vào bên trong tối om om mà kỳ dị. Hai bàn chân của chúng có ba ngón dài như chân gà nhưng rất to và xùi xì.

- Hứa Văn, đừng hòng bắt cô ấy - Vương Tùng điên tiết hét lên.

- hahaha !

Hứa Văn xuất hiện nhìn vẻ khiêu khích rồi nhanh chóng biến mất cùng với đám qủy.

Vương Tùng chạy lại nhìn mặt trắng bệt của Minh Châu và con zacti cụp đuôi núp bên chân.

- không sao chứ? - anh lo lắng

- không sao ! - Minh Châu vẫn chưa hết hồn.

Sao hắn xuất hiện nhanh chóng rồi bỏ đi cũng rất nhanh , hắn làm thế là có ý gì ? Thật khó hiểu, Vương Tùng đang bối rối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi