chương 8 : Cẩm Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc bụi vẫn xục xịch , ban ngày trời sáng trưng mà Minh Châu không nhìn rõ nó là vật gì, cô sợ vội vàng bỏ đi không dám nhìn nữa, nhưng đi được một đoạn thì tiếng động sau lưng mỗi lúc một gần.

Minh Châu quay lại nhìn vô cùng hoảng hồn.

Nó không phải người cũng không phải là ma, nó khác với những con trước và nhìn con này kinh hơn nữa. Cái đuôi lúc lắc lia lịa , thân hình thấp và tròn, nhưng đặc biệt hơn nữa là có một con mắt to ở giữa khuôn mặt, thân hình tròn trịa như thế mà tay chân nó nhỏ xíu , nó nhe hàm răng nhìn ghê ghê.

Tiếng kêu của nó như đang thách thức cô " mày lại đây !"

Lần này thì biết tìm ai giúp đỡ đây, một cảnh rừng mênh mông nhưng không khí vô cùng choáng ngợp.

Con vật kỳ lạ đó nhảy vồ lên người cô , Minh Châu hoảng loạn hất ra, nó cảm thấy mình bị hất hủi nên đứng một góc cụp cái đuôi lại.

Không biết làm sao Minh Châu nhìn nó đã thấy sợ ,còn nhảy lên nữa thì muốn thót tim, Minh Châu bỏ chạy, con vật cũng chạy theo.

- mày đừng chạy theo nữa tao mệt lắm rồi ! - cô nói từng đoạn đứt hơi

- in in in ! - con vật phát ra tiếng kêu nghe rất dễ thương nhưng hàm răng nó mà cắn một phát có khi toi mạng cũng nên.

Chạy một hồi thấm mệt, thôi thì cho nó ăn thịt tươi cho xong, cô đứng lại nhìn nó chằm chằm mà khó chịu.

- được mày muốn gì ở tao ?

- in in in !

- tao hiểu rồi, mày không dám hại tao chứ gì ?

- in in ..in ! - chiếc đuôi vẩy vẩy vui mừng, con mắt long lanh.

Cô chợt hiểu ra con vật này không đáng sợ, chỉ là vẻ bên ngoài ghê ghê nhưng tâm tính nó không muốn hại cô.

Minh Châu đi đâu nó cũng đi theo nhìn cô vẩy đuôi, làm cô nhớ lại ,lúc trước khi đi làm về con chó nuôi của cô lúc nào cũng vẩy đuôi vui mừng.

- Cẩm Tiên là cô phải không ?

- "..." ?

- in in in! - con vật lại reo lên.

Minh Châu nhìn thấy có một bóng đen đang tiến lại gần, con vật mừng rỡ chạy lại, hắn cúi người xuống ôm con vật nhỏ lên tay, đặt cho nó một cái hôn ấm áp lên bộ lông mềm mượt.

- Cẩm Tiên cô khỏe chứ ?

- ô! ..ơ...! Nhưng..tôi ..! - sao nhìn người này quen quen, cô thốt không nên lời.

- ok ! Bây giờ tôi tìm cho cô một bộ đồ mới , nhìn trên người cô như một đống giẻ rách ấy !

- tôi ..thực ra..tôi ..!

- cô đừng lo lắng , đi theo tôi nhanh lên, ở đây nguy hiểm lắm!

- "...? "

Hắn là ai ? Con vật đó nữa?
Sao cách nói chuyện thân thiết mình qúa vậy ?.

Có ai nói chuyện quái gì đang xảy ra với mình không?

- này !

- hả ?

- sao cô cầm mãi trên tay vậy hả , mau thay đi !

- ờ ..Ờ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi