chương 7 : nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tí tách , lâu lâu nghe tiếng nổ nhỏ trong đám lửa, Minh Châu giật mình tỉnh dậy, cô không thể nào nhúc nhích được cơ thể.

Những con quái vật đang quỳ trước mặt Ái Nhi, đầu chúng cúi gần sát đất giống như đang quỳ trước mặt chủ nhân của mình. Chúng không hung hăng nữa vẫn im lặng quỳ mãi như thế. Minh châu cố gắng nhúc nhích nhưng không cử động được một chút gì dù là ngón tay, Ái Nhi không còn lời gì để nói nữa, bèn lại đống lửa ngồi.

Lúc này Minh Châu cảm giác gì đó hơi ớn lạnh, không lẽ cô ta đội lốt con người, nếu không tại sao bọn chúng lại sợ và quỳ xuống như thế, ruốc cuộc Ái Nhi là người hay là ma?

Ái Nhi ngồi sát Minh Châu đôi mắt không rời, nhìn chằm chằm cô.

- rất đẹp !

Không biết cô ngủ được bao lâu nhưng cảm thấy mình dể chịu hơn tối hôm qua rất nhiều.

- cô tỉnh rồi sao?

- cô không bị sao chứ ? - Minh Châu giả hỏi

- tôi không bị gì hết !

Tất nhiên cô là chủ nhân của bọn chúng, không sao là điều hiển nhiên, không ngờ một cô gái dịu dàng như thế mà bên trong có vẻ độc ác.

- nghe tôi nói gì không ?

- hả? Cô nói gì ? - Minh Châu gãi đầu.

- tôi hỏi cô có quen biết Phong Thần hả ?

- không!

Minh Châu không hiểu ngầm ý của Ái Nhi là thế nào , cô đang buồn bã muốn trở về nhà và ngâm mình trong bồn nước ấm với ly rượu nhẹ mùi, chỉ thế thôi cũng thanh thản rồi. Minh Châu đứng lên với thân mình mệt mỏi, vô thức sờ vào cổ mình, nó không có sẹo hay một vết tích gì, giống như mình chưa bao giờ bị thương. Ái Nhi hiểu bèn lên tiếng

- ở cõi âm là vậy đấy, nó tự lành vết thương !

- ưhm ! - cô vẫn còn nghi ngờ

Buổi sáng nơi đây thật trong lành đến kỳ lạ, càng yên tĩnh càng có vấn đề, Minh Châu không muốn nắn ná ở nơi này lâu , cô muốn tìm lối thoát.

- cô đi đâu ? - Ái Nhi ngạc nhiên hỏi

- tôi cũng không biết , chỉ muốn thế thôi!

- nguy hiểm lắm, cô không sợ sao? - Ái Nhi muốn cứu vãn

- sống chết thôi mà, sợ gì chứ !
Nói thế thôi trong lòng cô vẫn còn đang run sợ.

Minh Châu không biết mình đi được bao lâu , nhưng hình như có gì đó không đúng , mọi thứ xung quanh rất kỳ lạ mà chính Minh Châu cũng không hiểu rõ. Chợt trong bụi cây có gì đó bất thường, Minh Châu chôn chân tại chỗ run người, nếu trong bụi đó là ma qủy phải đối phó làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi