Chương 6 : Liều mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong khu rừng dày đặc cây cối, Minh Châu cố gắng bẻ cành ngáng đường để bước qua, tiếng la hét cũng không xa, nên Minh Châu cũng dễ dàng tìm thấy, Nhưng cô càng hoảng hốt khi thấy một cảnh tượng kinh khủng.

Một cô gái yếu ớt đang khóc với xung quanh là những cái xác bê bết máu nửa thịt nửa xương tiến đến gần , thịt trên người từng mảng từng mảng rơi xuống nhưng nó không bao giờ hết, còn bên kia lộ rõ cả bộ xương sườn trắng mà có dính chất màu Xanh đen, đôi mắt chúng lồi ra khỏi hốc mắt sắp như bị rơi xuống, miệng rộng toác và âm thanh nghe cũng ghê rợn phát ra trong cổ họng chúng, mùi hôi hơn cả những đống rác khác nhau được ủ thành.

Minh Châu núp sau gốc cây lớn nhìn cô gái tội nghiệp đang sợ hãi bò trườn dưới mặt đất, tóc dài bê bết, mặt mũi rướm máu, tay chân bị trầy xước. Cô nhìn xung quanh ước chừng khoảng năm đến tám con quái vật nhớp nháp nhìn chằm chằm cô gái tội nghiệp đó. Minh Châu không chần chừ cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, cô  lượm cục đá ném sang bụi bên kia thật xa, một số ít đã chạy theo hướng đó, còn hai con nó đang đứng bao vây cô gái, Minh châu không chần chừ nhanh chóng tìm khúc cây bằng cổ tay xông ra.

- Mày cút hết đi lũ quái vật kia - tay cô quơ quơ giữa không trung lòng run sợ, cô gái mừng vội vàng chóng tay chạy về phía Minh Châu .

- Yên tâm, tôi sẽ giúp cô!

Cô gái như được cứu gật đầu cảm tạ, núp sau lưng Minh Châu

Bọn quái vật gầm gừ , tiếng của chúng vang dội cả cánh rừng, Minh Châu không thể đứng đây lâu được , có lẽ đồng bọn của chúng đang trở lại. Cô lôi tay cô gái chạy vòng vèo, lũ quái vật đuổi theo, Cô gái đó vốn đã yếu sức, mà bọn chúng thì hình như không biết mệt.

- Chúng ta phải tìm chổ núp ! - Minh Châu thở hồng hộc

- được ! - giọng thều thào như đứt hơi của cô gái

Cả hai không biết mình chạy được bao xa để tìm chổ núp, nhưng tiếng của bọn chúng mỗi lúc một gần, chưa bao giờ Minh Châu cảm thấy mình bị người khác rượt đuổi kinh hồn như thế. bỗng cô gái chỉ tay lùm cây rậm rạp ở bên hang đá, không chần chừ cả hai bèn núp vào đó,Minh Châu cố gắng bẻ thêm vài cành để ngụy trang, tiếng gầm gừ đáng sợ đó đã không còn nghe thấy nữa, nhưng vẫn chưa yên tâm cả hai ráng ngồi thêm chút nữa, chợt có bước chân của ai đó đi rất nhẹ nhàng và có gì đó ném trúng vào bụi mà hai người đang trốn, Minh Châu hồi hộp, hơi thở cũng gấp gáp.

- các cô không sao chứ !

nghe được tiếng người, Minh Châu nhìn cô gái thở phào nhẹ nhõm.

- lại là anh hả ! - Cô nheo mắt

- ừ!

Hắn cầm quả táo cạp thêm một miếng nhìn hai cô gái một lượt cười cười

- Bọn  quái vật đó tôi cho một đạp tụi nó nhũn ra thành một đống, hai cô cần gì phải sợ bọn nó!

- anh nói kỳ quá, nhìn nó tôi đã thấy sợ rồi, hơi đâu mà còn hành động như anh được ! - cô gái giọng yếu ớt nhưng tâm tình hơi đanh đá.

Hắn giục phần còn lại của quả táo lên cao rồi chụp lại , lấy đà ném ra xa.

- hai cô tên gì nhỉ!

- tôi tên Ái Nhi!

-còn tôi là Minh Châu !

- tên rất đẹp - hắn nhảy lên miếng đá bằng phẳng ngồi .

- anh tên gì - Minh Châu hỏi

- Phong thần!

- tên nghe kỳ lạ nhỉ - Ái Nhi giọng cứng cáp hẳn lên, rồi nhìn sang Minh châu

- Cảm ơn chị đã cứu tôi ! - Ái Nhi cầm bàn tay của Minh Châu lên vuốt vuốt.

Tên áo trắng đó có vẻ nghi ngờ gì đó khi nhìn Ái Nhi, hắn cảm thấy có một luồng khí kỳ lạ toát từ người cô ta,

- cô không bị chúng ăn thịt chứ!

- không sao, chỉ bị trầy xước thôi ! - Ái Nhi mỉm cười.

Chợt có tiếng gầm gừ kinh rợn đó lại xuất hiện, lúc này không biết mình nên làm sao nữa, Minh Châu nhìn tên áo trắng vẻ cầu mong hắn giúp đỡ.

- Phong Thần chúng tôi cần anh giúp !

- Xin lỗi nhé tôi có việc , chúc hai cô thuộm buồm xuôi gió. - Nói xong hắn phủ áo choàng biến mất.

Những cơn gió thổi cho những chiếc lá xào xạc, Minh Châu không ngờ một người đàn ông nhìn phong độ như thế mà khi người khác sắp gặp nạn lại bỏ chạy, cô hét vào không trung mà bức bối.

- Đồ con mọt, đồ ra vẻ ta đây, nào là ta đạp cho bọn chúng nhũn ra, miệng lưỡi dẻo ngọt mà trong lòng run sợ!

Bốn bề yên ắng ngoại trừ tiếng lá vui vẻ xào xạc và tiếng gầm gừ ghê rợn của lũ quái vật , minh Châu cố gắng la lân cuối rồi sẽ kéo Ái Nhi chạy, miệng vẫn lầm bầm

- Phong Thần gì chứ, mới đầu nhìn ta đã biết anh là kẻ nhu nhược rồi!

Minh Châu và Ái Nhi chạy chưa được một đoạn thì giọng của tên áo trắng vang giữa bốn bề

- cô không biết thế gian này trắng đen lẫn lộn sao, tốt xấu ở bên cạnh làm sao mà phân biệt rõ ràng, cứu hay là không cứu thì cũng chẳng liên quan đến tôi, đã rơi vào cõi âm thì cô luôn luôn bị như thế, hãy học cách chấp nhận mà đối mặt với bọn chúng, có những thứ còn kinh khủng hơn nữa, những con yếu ớt cô chọi không được, đến khi gặp con mạnh hơn cô sẽ làm gì, tôi đâu có thể đi theo mà bảo vệ cô được, ở đây còn rất nhiều người như cô bị rơi vào đây, à.. cô rất giống một người, dù sao chúc hai người may mắn !

Minh Châu đầu óc ong ong , cô không thể tin được còn rất nhiều người bị rơi vào đây, cô làm cách nào để tìm Phong Thần , muốn hắn kể hết ra những gì hắn biết ở đây, liệu có ngày trở về hay không? cô nhớ ba mẹ, nhớ anh trai, nhớ những người xung quanh .. Tiếng ghê rợn đã tiến đến gần , bọn chúng đông hơn lúc trước, Minh Châu mãi đang chìm vào trong những cái suy nghĩ mông lung thì bị một con nhảy đến cắn ngay cổ , Ái Nhi vô cùng sửng sốt vội vàng ôm lấy Minh Châu, đôi mắt giận dữ của Ái Nhi làm cho bọn chúng quỳ xuống, MInh Châu ngất hoàn toàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi